Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 567

“Em cảm thấy rất đáng yêu mà.” Tống Sư Yểu cười híp mắt nhìn đống người đất nhỏ kia. Cô vừa khen xong người đất nhỏ cũng không đánh nhau nữa, mấy gương mặt đất đồng loạt nhìn sang, cùng kêu lên:

“Oa~”

Tống Sư Yểu: “Suỵt.”

Giang Bạch Kỳ: “...” Vành tai đỏ lên, xấu hổ trừng những người đất nhỏ kia một cái.

Như mọi người đều biết, cảm xúc chủ nhân đất có thể ảnh hưởng tới đất của mình, nhưng cơ bản là lúc cảm xúc rất mãnh liệt mới có thể có ảnh hưởng rất rõ ràng. Có lẽ là vì diện tích của đất quá nhỏ, thành ra sức mạnh của Giang Bạch Kỳ hoàn toàn có thể khống chế được đất của anh, cũng có thể là vì Giang Bạch Kỳ quá yêu thương và trân trọng chút đất này của anh, cho nên nhận được sự đáp lại của đất của mình, thành ra biến thành dáng vẻ như thế này.

Tính cách của người đất nhỏ đều chịu ảnh hưởng của Giang Bạch Kỳ, khi anh trong giai đoạn thả lỏng, không phát hiệu lệnh khống chế, chúng nó cũng sẽ lười biếng, tự có tính cách của mình. Chỉ có một điều là không thay đổi, đó chính là thích gần gũi Tống Sư Yểu, thi thoảng còn thể hiện ra vẻ si mê.

Lúc ở nhà họ Phượng, Tống Sư Yểu đi tới đâu, đằng sau đều có một chuỗi người đất nhỏ ê ê a a đi theo, khiến cô bất cẩn dẫm bẹp rất nhiều lần.

Tống Sư Yểu cảm thấy đây rõ ràng là sự thể hiện nội tâm của Giang Bạch Kỳ.

Bởi vì phải mang theo ra ngoài nên cơ thể của người đất nhỏ rất rắn chắc, đất chèn rất chặt, một con ở đây bằng với sức hai con ở nhà họ Phượng, nhưng thể tích có thể thu nhỏ, chất lượng của cả khối đất lại không nhẹ đi. Bởi vậy mới cần sử dụng chiếc xe van có thể tải nổi này, đợi xuất cảnh rồi thì không cần nữa, bọn chúng có thể đi theo hai người họ ở đằng sau.

Niềm vui của du lịch tự túc nằm ở chỗ có thể dừng lại nghỉ ngơi ăn uống bất cứ lúc nào, nhẹ nhàng tự tại như đi du xuân. Chiếc xe dừng lại ở vùng ngoại ô có phong cảnh rất đẹp, một tấm khăn dã ngoại phủ lên thảm cỏ xanh mướt, bày những đồ ăn và hoa quả đã chuẩn bị sẵn ra. Làn gió tự nhiên và ánh nắng tươi đẹp, còn có một đám người đất nhỏ đang chạy qua chạy lại rất vui vẻ, tất cả đều vô cùng nhàn nhã, khiến Tống Sư Yểu ăn no uống đủ cảm thấy buồn ngủ.

“Ngủ trưa một giấc rồi tiếp tục xuất phát nhé.” Tống Sư Yểu ngáp một cái.

“Được.”

Giang Bạch Kỳ dựa vào cây, Tống Sư Yểu nằm ngả trên đùi anh, gối lên đùi anh nhắm mắt lại, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ thoải mái và an tâm.

Giang Bạch Kỳ vuốt ve tóc cô, cụp mắt nhìn cô chăm chú, khóe miệng khẽ cong, trong đôi mắt màu xám đong đầy tình yêu.

Mấy người đất nhỏ tranh nhau chạy tới, trên tay nhỏ tin hin cầm thứ hạt giống gì đó không biết là nhặt ở đâu ra. Không phát hiện ra Tống Sư Yểu đã ngủ, chúng nhảy nhót trồng hạt giống lên đầu, cả người run rẩy như nghẹn gì đó, siết tay dùng sức. Một lúc sau, trên đầu nảy mầm, mầm trưởng thành rất nhanh, mọc ra nụ hoa sau đó nở rộ.

Người đất nhỏ đầu tiên trồng nở hoa vui mừng lắm, nhảy nhót muốn Tống Sư Yểu nhìn đóa hoa hồng nhỏ trên đầu nó, muốn tặng cho cô. Giang Bạch Kỳ ngắt hoa xuống, khiến người đất nhỏ tức giận ê ê a a mắng chửi.

Người đất nhỏ thứ hai theo sát sau đó, nở ra một đóa bồ công anh. Giang Bạch Kỳ thổi một cái, thổi bay hết bông đi. Nó vội vàng quay người đi tìm hạt giống khác.

Người đất thứ ba là vất vả nhất, kết quả là mọc ra một cây rau, tự mình khóc lóc bỏ chạy.

Giang Bạch Kỳ nghịch bông hoa hồng nhỏ ngắt xuống một lát, cầm cánh hoa mềm mại chạm vào gò má cô, làn da trắng nõn của cô còn hơn cả tuyết, môi đỏ mềm mại đầy đặn, xinh đẹp hơn cả hoa. Anh không nhịn lòng được mà cúi đầu xuống khẽ hôn lên gò má cô một cái. Dường như Tống Sư Yểu đang ngủ mơ cảm nhận được, khóe miệng hơi cong lên. Giang Bạch Kỳ thấy vậy, ý cười trong mắt càng sâu sắc hơn, lại hôn thêm vài cái nữa.

Một người đất nhỏ bên cạnh cũng muốn hôn, bị Giang Bạch Kỳ búng ra, người đất nhỏ lăn mấy vòng, ngồi trên đất vẻ mặt hoang mang.

“Đi tìm hạt giống đi, phải là hạt giống hoa.” Giang Bạch

Kỳ ra lệnh.

Người đất nhỏ mắng mỏ hai câu rồi mới rời đi.

Tống Sư Yểu ngủ trưa một giấc, sau khi thỏa mãn tỉnh dậy liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoang mang.

Đám người đất nhỏ trước mắt, trên đầu mỗi đứa đều nở hoa, có đỏ có vàng có tím, có hoa dại nho nhỏ không biết tên, cũng có cả hoa mẫu đơn rất to khiến người đất nhỏ như đội mũ hoa trên đầu.

"Oa~"

Đúng là giống một đám tinh linh nhỏ đang tặng hoa cho cô vậy.

Tống Sư Yểu cong mắt, nhìn sang Giang Bạch Kỳ: “Cảm ơn anh.”

“Đừng khách sáo.” Giang Bạch Kỳ bình tĩnh nói.

“Để đáp lễ, chúng ta hôn nhau đi. Hôn kiểu mà lưỡi cũng muốn hoạt động ấy.”