Tống Sư Yểu... chết rồi?.
Quốc vương trong mơ chỉ cảm thấy não mình như bị đánh mạnh một cú, cả người vừa mơ màng vừa đau đớn.
Sau đó, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh xuất hiện trên đất đai của chính mình, mạnh mẽ, điên cuồng, tùy ý làm bậy trên đất đai của hắn. Đất trời tối sầm, sấm chớp đánh xuống, sóng thần cuồn cuộn dâng lên từ một nơi rất xa, mặt đất đã nứt ra, giống như tận thế đang đến... Đế Đô bị bao phủ trong một mảnh khủng hoảng, tai nạn dẫn đến vô số cái chết, trong đó cao ốc Dreamworks của Tinh Mạng trong nháy mắt đã sụp đổ xuống dưới đất. Đạo diễn, phán quan, nhân viên công tác đang chúc mừng, không một người nào chạy kịp.
Trong hỗn loạn, hắn nhìn thấy Giang Bạch Kỳ, nghe được giọng nói của anh.
“Tôi muốn cô ấy mãi mãi nhớ rõ bản thân là ai, từ giờ trở đi trên thế giới này không gì có thể che mắt được cô ấy, bóp méo ký ức của cô ấy, lừa gạt linh hồn cô ấy.”
Thời gian bắt đầu chảy ngược, nhà lầu đã sụp đổ quay lại hình trạng nguyên vẹn, những người đã chết một lần nữa sống lại, mà Tống Sư Yểu, đã ở trong tập đầu tiên, một lần nữa mở hai mắt ra.
Cô còn nhớ rõ tất cả quá khứ.
Quốc vương mở hai mắt ra trong bóng tối, thấy được sự thật tuyệt vọng.
Thì ra là vậy, cuối cùng hắn cũng biết tại sao Tống Sư Yểu lại ghét chuyện là người định mệnh của hắn như vậy, tại sao cô lại hận hắn. Không phải chỉ bởi vì hắn đến chậm một bước, không phải chỉ bởi vì hắn không yêu cô từ sớm, mà sự thật chính là, từ đầu đến cuối, hắn không hề vươn tay giúp đỡ cô.
Một người từ đầu đến cuối biết rõ nỗi đau khổ của cô nhưng lại lựa chọn nhìn cô chết đi. Bất luận là một người đầu óc bình thường nào cũng sẽ không yêu nổi. Bởi vì hắn lạnh lùng vô tình như vậy, cho nên khi nhìn thấy hắn sẽ mãi mãi chỉ nghĩ tới nỗi tuyệt vọng chậm chạp không đợi được bàn tay giúp đỡ của hắn thôi. Lạnh lẽo thấu xương như vậy, làm sao sinh ra được chút ấm áp yêu thương nào.
Cô thực sự đã chết một lần, mà người cứu cô, người khiến cô được làm lại một lần nữa, là Giang Bạch Kỳ.
Món quà của số phận này, chủ nhân của nó không hề muốn nhận, thậm chí vứt đi như giày rách, tránh như rắn rết, vì vậy đã rơi vào trong tay người khác, hơn nữa còn được bảo vệ và quý trọng như tính mạng của mình.
Hắn mãi mãi thua kém Giang Bạch Kỳ, cho dù Giang Bạch Kỳ có chết, mọi người khắp đất nước đều chết sạch, cầm súng ép cô, cô cũng không bao giờ yêu hắn.
Mơ mộng hão huyền của hắn, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy dơ bẩn.
Một đêm này, tuyết lớn bay tán loạn, Trường Giang và Hoàng Hà đóng băng.
Cũng may, điều khiến cho mọi người phiền não, tai họa đóng băng ảnh hưởng đến cuộc sống nhân dân cũng không kéo dài bao lâu, ba ngày sau, tuyết tan.
“Alice, em dậy chưa?” Phượng Lâm Hà gõ vang cửa phòng Tổng Sư Yếu.
Cái lạnh của mấy ngày nay, Tống Sư Yểu không hề cảm nhận được chút nào cả. Tống Sư Yểu ngủ trong phòng, còn nằm trên người Giang Bạch Kỳ nữa, được ôm rất chặt, ngủ rất say sưa, hai má phấn hồng, bị Phượng Lâm Hà đánh thức.
Giang Bạch Kỳ đang định đứng lên mở cửa thì Tống Sư Yểu không cho anh đi, cô tự đứng dậy đi qua đó. Cô hiểu rõ Phượng Lâm Hà, nghe ra một chút gì đó trong giọng nói của anh ấy.
Cô mặc áo khoác cẩn thận đi ra ngoài, xuống lầu, thấy được một bóng người đã nhiều năm không gặp.
“Quốc vương.”
Quốc vương quay đầu, nhìn thấy Tống Sư Yểu bước xuống từ cầu thang, gương mặt mà hắn nhớ mong, sắc mặt rất tốt, ánh mắt sáng ngời, trông có vẻ rất hạnh.
Lại một loại cảm xúc phức tạp vừa xa lạ trào lên trong lòng, hắn còn chưa phản ứng lại thì khóe miệng đã cong lên, lộ ra ý cười.
Tống Sư Yểu có hơi sửng sốt.
Quốc vương phản ứng lại, cả người ngây ngẩn, vài năm qua hắn không hề gặp Tổng Sư Yểu, hắn hơi sợ phải nhìn thấy cô, sợ nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của cô khi ở bên Giang Bạch Kỳ. Hắn nghĩ nếu mình trông thấy cô như vậy thì sẽ rất ghen tị rất đau khổ, nhưng không ngờ rằng, giờ này khắc này, thứ tràn ngập trong lòng chính là một loại hạnh phúc.
Giống như đang nói, cô hạnh phúc như vậy, tốt quá rồi.
Có lẽ đây mới là tình yêu thật sự, cuối cùng hắn cũng hiểu rồi.
Tống Sư Yểu: “Ngài tới tìm tôi để hủy bỏ khế ước sao?”.
Quốc vương im lặng nhìn cô, giống như muốn khắc sâu khuôn mặt này ở trong đầu, sau đấy hắn nói: “Phải”
“Sau này, hai người muốn đi đâu cũng có thể đi. Em vui vẻ là được rồi.”
Quốc vương rời đi, trước khi hắn lên xe còn quay đầu lại liếc nhìn về phía sau, đối diện với một đôi mắt màu xám ở xa xa.
Giang Bạch Kỳ mặt không biểu cảm đang nhìn chằm chằm hắn từ sân thượng.
Anh đã không còn sợ hãi Quốc vương nữa, bởi vì anh đã không còn là trái tim của hắn, Tống Sư Yểu cũng chỉ yêu anh thôi.