Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 564

Giang Bạch Kỳ không thể nào thật sự biến thành người được, trong lịch sử chưa từng có loại tiền lệ này. Hắn mong chờ có lẽ có một ngày, cô sẽ thay đổi thái độ, quay về bên cạnh hắn, bọn họ là người định mệnh, số phận hẳn là thiên vị hắn.

Nhưng sự thật là, Giang Bạch Kỳ thật sự mọc ra, cậu ta không phải là trái tim của hắn, không phải là một chủng loại lệ thuộc, mà thật sự trở thành một còn người độc lập, một gã chủ nhân đất đai. Một nỗi tuyệt vọng xông về phía hắn, tất cả những hy vọng nhỏ bé ti tiện này đều bị phá hủy.

Tại sao? Tại sao Giang Bạch Kỳ lại có thể biến thành người? Tại sao số phận lại thiên vị cậu ta? Cho dù là Tống Sư Yểu, rồi tới cơ thể con người, thứ mà Giang Bạch Kỳ muốn, tại sao đều có thể có được? Lẽ nào chỉ vì hắn phạm phải một sai lầm mà lại phải hứng chịu trừng phạt như vậy? Chuyện này bất công đến thế nào chứ!.

Hắn bước vào trong một vũng bùn, tâm tình vừa cố chấp lại vừa âm u bao phủ lấy hắn, gần như khó mà bước đi được nữa. Có lẽ giải trừ khế ước với Tống Sư Yểu sẽ dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng hắn lại không muốn, hắn không cam lòng. Cứ giống như duy trì phần khế ước này là sẽ nắm được một chút hy vọng cuối cùng, một chút khả năng có thể lật ngược kết cục.

Sấm sét rền vang, bầu trời không bình thường được bao lâu là đã bắt đầu mây đen u ám, cơn mưa to ào ào trút xuống.

Những trưởng lão lớn tuổi của nội các liên tục chết vì bệnh, trong cung ngoài cung không ít người hoảng sợ trong lòng. Quan nội vụ nhìn bầu trời, cực kỳ phiền lo, không khỏi nhớ tới những vị Quốc vương trong lịch sử đều ngã xuống vì người định mệnh. Vị Quốc vương này của bọn họ, chẳng lẽ cũng sẽ giẫm lên vết xe đổ của những Quốc vương bị số phận đùa giỡn trêu chọc sao?.

Nhưng ông ta cũng không dám đi tìm Tống Sư Yểu xin giúp đỡ, Tống Sư Yểu chắc chắn sẽ không giúp, thậm chí ông ta sợ rằng sự xuất hiện của Tống Sư Yểu sẽ chỉ khiến cho mọi chuyện càng trở nên hỏng bét. Ông ta chỉ có thể cầu nguyện giống như những người dân khác.

Có lẽ là số người cầu nguyện quá nhiều, cũng có lẽ là tâm tình của chính Quốc vương quá mức dữ dội, một đêm này, hắn đang ngủ say thì dường như nghe được một tiếng thở dài đến từ nơi rất xa xôi.

Hắn mơ một giấc mơ.

Hắn ở trong mơ là người đã từng làm tất cả, vì không để bị người khác khống chế mà vứt bỏ trái tim, rất ghét cũng rất sợ phải nhìn thấy Tống Sư Yểu, sợ bị loại “nguyền rủa” này ảnh hưởng mà trở nên không còn là chính mình nữa, sợ không khống chế được mà đối xử tốt với người này. Cho nên, dù cho hắn cảm nhận được nỗi đau khổ của cô, sự bất lực của cô, lời cầu xin giúp đỡ của cô, hắn cũng chưa từng vươn tay giúp đỡ. Thỉnh thoảng hắn sẽ có lúc xúc động muốn vươn tay, nhưng rồi hắn cho rằng đây là do số phận tận lực dẫn dắt, cũng không xuất phát từ ý định của hắn, vì thế đã kiềm chế loại xúc động này lại.

Một ngày nọ, hắn cảm nhận được tâm tình hỏng bét của cô đến đỉnh điểm, một loại cảm giác hoảng sợ bao phủ lấy hắn, cuối cùng hắn lựa chọn ra tay, thế nhưng giống như một dây cung đã được kéo căng đến mức tận cùng, lúc này đây, đứt phăng đi.

Hắn mất đi mối liên hệ với người định mệnh, cuối cùng hắn không thể cảm nhận được cảm xúc gì của cô nữa, hắn cũng sẽ không bởi vậy mà đau khổ, tất cả đều biến mất giống như mong muốn của hắn.

Rõ ràng đây vốn là hy vọng của hắn, nhưng thế giới trở nên yên tĩnh như vậy, trống trải, ngay cả ngực hắn dường như cũng trở nên trống rỗng, ấn xuống một cái là có thể lún vào bên trong.

Quốc vương như chồng lên với Quốc vương trong mơ, hắn cảm nhận được sự luống cuống của mình, cảm nhận được thế giới bảy màu rực rỡ lại biến về nỗi kinh hoàng đen trắng trước kia. Quà tặng của số phận lâu rồi không ai nhận được, giờ đã bị thu hồi.

“Mẫn Chi! Mẫn Chi!” Quốc vương hoảng sợ hét lên.

Quan nội vụ vội vàng chạy vào: “Bệ hạ?”.

“Người kia làm sao vậy?”.

“Ai ạ?” Quan nội vụ ngạc nhiên nhìn Quốc vương.

“Tống Sư Yểu.”

Quan nội vụ không nói nhiều lời, lập tức phái người đi thăm dò. Mạng lưới thông tin trong vương cung bao phủ cả nước, muốn biết tin tức gì rất dễ dàng. Mặc dù chỉ có một cái tên, nhưng cũng may cái tên này cũng không đại chúng, gần như không có người cùng tên. Chưa đến mười phút, tất cả tin tức của Tổng Sư Yểu đều được thu thập lại, trình lên trên.

Tội phạm Tống Sư Yểu, ngồi tù bởi vì ngộ sát người, cưỡиɠ ɧϊếp chưa thành, tự nguyện ký tên vào thỏa thuận chương trình phán xét, tiếp nhận sự phán xét của người dân cả nước. Sau tập thứ tư do đau khổ phải chịu đựng trong chương trình phán xét đã đạt đến đỉnh điểm, hai giờ trước, đã chết.