Anh ta còn nhớ rõ sự điên cuồng của Giang Bạch Kỳ trong tập đầu tiên. Tống Sư Yểu đột nhiên mất tích, qua một đoạn thời gian, sau khi tất cả mọi người đã bỏ qua việc tìm kiếm, anh vẫn không hề bỏ qua, cũng từng lôi kéo sự tài trợ của bọn họ. Khi đó trong đôi mắt màu xám kia, có một loại điên cuồng và âm lệ* như muốn chọc thủng bầu trời. Đến bây giờ bọn họ cũng thường xuyên nghĩ đến, nếu không phải trước khi tập tiếp theo bắt đầu, thế giới được tổ chức lại, thì chỉ cần cho Giang Bạch Kỳ một chút thời gian nữa thôi, có khi anh đã phá hủy toàn bộ thế giới ảo từ bên trong rồi.
( từ ghép, âm là nham hiểm, lệ là tàn bạo).
Anh ta thích Tống Sư Yểu, nhưng mà bất kể như thế nào, cũng sẽ không đến mức như Giang Bạch Kỳ, đoạn tình cảm này kéo dài cho đến bây giờ, có lẽ chính là cái loại cầu mà không được thì phải. Loại người từ nhỏ muốn gì được nấy giống như bọn họ, tất nhiên sẽ đặc biệt để ý đến thứ không chiếm được mà thôi.
Chúc mừng.
Anh ta nở một nụ cười, xuống xe về nhà.
“Chúc mừng”.
Tống Sư Yểu nhận được tin nhắn từ Lam Ngọc, cùng một bao lì xì đỏ thẫm.
“Bọn họ đã tài trợ cho anh không ít tiền khi em mất tích trong tập đầu tiên.” Giang Bạch Kỳ nói, dừng một chút rồi lại nhìn Tống Sư Yểu: “Anh kiếm lại gấp trăm lần cho bọn họ.”
Tống Sư Yểu bật cười, vươn tay xoa xoa mặt anh: “Em biết, anh tuyệt vời nhất, chỉ yêu anh thôi.”
“Ừ.” Giang Bạch Kỳ vui vẻ ôm lấy cô.
“Bệ hạ?” Quan nội vụ vội vàng tiến lên mở ô, che cơn mưa nặng hạt cho Quốc vương.
Ông ta thực sự không thể tin nổi, ông ta chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác này của Quốc vương, hoặc là nói, hoàn toàn không dám nghĩ sẽ có lúc này. Mái tóc dài màu bạc bị dội ướt, nước mưa chảy xuống từ đường nét khuôn mặt hoàn hảo, quần áo ở ngực bị thủng một cái lỗ lớn, những nơi bị chân giẫm lên, đều ngưng kết thành một chút bông tuyết.
Rốt cuộc Tổng Sư Yểu đã làm gì với ngài ấy mới có thể khiến ngài ấy biến thành như vậy?.
Quốc vương không để ý đến ông ta, sau khi tiến vào chủ điện, quan nội vụ lại bị từ chối ở ngoài cửa một lần nữa. Ông ta chỉ có thể đứng ở bên ngoài, nhìn thấy cánh cửa lớn kia chậm rãi đóng lại, bóng dáng tôn quý cao lớn cô đơn kia đã lung lay sắp đổ.
Sau khi đưa trái tim cho Tống Sư Yểu, bầu trời của đế quốc bắt đầu đầy mây, một thời gian dài không thấy ánh mặt trời. Ngày nào Cục khí tượng cũng bị người ta mắng, tại sao lâu như vậy vẫn không có can thiệp nhân tạo xua tan mây đen? Có biết thời gian dài không thấy ánh mặt trời như vậy sẽ khiến cho tâm trạng người ta tệ đến cỡ nào không? Lãnh đạo chỉ có thể bày ra khuôn mặt đau khổ, mặc cho người ta mắng chửi. Mãi cho đến bến phía vương cung thông báo thời tiết là bởi vì tâm tình của Quốc vương ảnh hưởng, nhân dân mới im lặng lại.
Quốc vương bệ hạ là chủ nhân vùng đất này, là thần tộc của thế giới, cảm xúc ảnh hưởng đến thời tiết là chuyện bình thường, can thiệp nhân tạo không thể nào dùng nổi. Mặc dù bởi vì cảm xúc của Quốc vương bệ hạ vẫn luôn rất ổn định, nhân dân nhìn thấy phép lạ này lần đầu tiên cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà việc này, thật ra đều đã được nhắc tới trong sách giáo khoa đương thời rồi.
Nhưng mà tại sao tâm tình của Quốc vương bệ hạ lại không tốt rồi?.
Không ai biết, cũng không có ai dám tìm hiểu nghiên cứu, bởi vậy nhân dân cũng chỉ dám âm thầm cầu nguyện cho tâm tình của Quốc vương bệ hạ nhanh chóng tốt lên, để cho chuyện khiến Quốc vương ưu phiền nhanh chóng biến mất.
Trong cung điện tráng lệ không hề có một tia ánh sáng, Quốc vương ngồi ở trên ngai vàng của hắn, cảm nhận được tâm tình của Tống Sư Yểu. Sau khi Giang Bạch Kỳ trở về bên cạnh cô, không ngày nào là cô không thoải mái, không ngày nào là không chờ mong, không ngày nào là không tràn đầy hy vọng.
Cô ấy còn muốn trồng ra Giang Bạch Kỳ nữa, thậm chí còn tạo ra một mảnh đất cho cậu ta. Cho dù chút đất đai kia chỉ đủ dùng để trồng rau, nhưng mà cũng là không có chủ, là đất đai hoàn toàn sạch sẽ thuộc về Giang Bạch Kỳ. Đất đai có nhỏ, thì cậu ta cũng là chủ nhân đất.
Cô yêu cậu ta đến như vậy.
Đoạn tình cảm nóng bỏng này, vốn dĩ nên thuộc về hắn.
Mục đích trả thù của Tống Sư Yểu đã đạt được rồi. Đoạn hồi ức trong thế giới ảo kia sẽ vĩnh viễn tra tấn hắn, hắn sẽ luôn suy nghĩ, nếu lúc trước hắn thực sự là người dẫn cô đến bên cạnh mình khi cô còn nhỏ, bảo vệ cô lớn lên, vậy thì tốt biết bao nhiêu. Như vậy những hồi ức kia, sẽ không còn là giả dối nữa, mà là chân thật, hắn vốn có thể hạnh phúc như vậy.
Hắn có hơi hối hận khi đã giao trái tim kia cho Tống Sư Yểu. Hắn biết Tống Sư Yểu mong chờ Giang Bạch Kỳ có thể mọc ra, trong lòng hắn khó tránh khỏi suy nghĩ ti tiện, mong rằng hy vọng đó của cô sẽ bị nghiền nát.