Giả thuyết này đã khiến cho nghi vấn mà mọi người vẫn không nghĩ ra, rằng tại sao Giang Bạch Kỳ có năng lực như vậy mà lại không trợ giúp Tống Sư Yểu trong hiện thực đã trọn vẹn. Cũng khó trách bọn họ gióng trống khua chiêng tìm kiếm như thế mà cũng chưa thấy Giang Bạch Kỳ xuất hiện lên tiếng.
Giang cư mận bị ngược cho thê thảm, nhưng thảm nhất vẫn là fans CP, bọn họ thực sự chân thành mà ship CP, ship từ thế giới ảo đến thế giới thật, đúng là khóc đến độ không thở nổi.
Qua thời gian mấy năm, fans CP chỉ có thể tìm đường ăn trên những video ở mùa phát sóng của Tống Sư Yểu, vừa ăn vừa nghĩ đến Tống Sư Yểu thảm thương trong hiện thực, còn nhớ tới Giang Bạch Kỳ đã sớm qua đời, não bổ ra một đoạn ngược luyến, vừa khóc bù lu bù loa.
Tổng Sư Yểu:
Đúng là có hơi thê thảm thật, nhưng mà cũng không đến mức như vậy. Hơn nữa Kỳ Kỳ của cô đã trồng ra rồi, vậy mà luôn bị người ta cho rằng đã chết, không hay lắm đâu. Tất nhiên quan trọng hơn là, có người thật lòng thật dạ quan tâm bọn họ, bọn họ không thể không hồi đáp, lãng phí lòng tốt và sự quan tâm của người khác được.
“A Kỳ, lại đây.” Tống Sư Yểu gọi Giang Bạch Kỳ.
Giang Bạch Kỳ đang giúp Phượng Lâm Hà giải quyết một vài vấn đề của dự án trong công ty nghiên cứu khoa học, nghe vậy bèn bước qua.
Tống Sư Yểu giơ tay ôm lấy cổ anh, tay còn lại giơ lên, trong màn hình, Giang Bạch Kỳ và Tống Sư Yểu mặt kề mặt, Giang Bạch Kỳ chợt sửng sốt, sau đấy lập tức tự nhiên trở lại, nở nụ cười rạng rỡ với Tống Sư Yểu.
“Tách” một cái, hình ảnh định hình lại.
“Đẹp.” Tống Sư Yểu nói.
“Xứng đôi nhất.” Giang Bạch Kỳ nói. Trở thành một người độc lập, lại được Tống Sư Yểu cưng chiều yêu thương, người đàn ông này không còn tự ti, lo được lo mất, không tin Tống Sư Yểu sẽ yêu anh nữa. Còn bắt đầu có chút kiêu ngạo.
“Vậy em đăng lên nha.”
“Được.”
Tống Sư Yểu đăng ảnh lên mạng xã hội, bài đăng lần trước vẫn là lần nọ cô muốn đi Apato. Cô cũng không định sống dưới mí mắt của công chúng, một khi trở thành nhân vật của công chúng, “phán xét” sẽ không ngừng lại, mãi mãi sẽ có người soi mói bạn, mỗi một câu nói đều sẽ bị giải thích quá đà. Cô đã bị người ta phán xét đủ rồi, tất nhiên sẽ không kinh doanh tài khoản này để rồi tự rước khổ ăn.
Cho dù trong mắt rất nhiều người đúng là phung phí của trời, đau lòng thay cô muốn chết, hâm mộ “người chết” được quan tâm này.
Tống Sư Yểu V: “Tìm được anh rồi, hiện giờ rất tốt đẹp, chớ nhớ nhung, ảnh chụp.
Tài khoản im ắng suốt vài năm bỗng nhiên xác chết vùng dậy, mọi người lướt đến đều ngẩn ngơ, mấy giây sau mới phản ứng kịp đây là cái gì.
/Cái đù đù đù đù đù đù đù!!!./
/Aaaaaaaaaaaa cuối cùng cũng đợi được cô ấy, may mà tôi không bỏ qua a a a !!/
Fans lướt một hồi cuối cùng lại thấy được Tống Sư Yểu đăng bài, còn có ảnh tự chụp nữa, phấn kích hét chói tai. Sau khi trút xong mới có thể nói chuyện bình thường, rồi mới phản ứng lại bài đăng này là có ý gì.
/Tìm được anh rồi, tìm được ai? Đây là ai??/.
/Đạ mú, tôi không nhớ được khuôn mặt của người đàn ông trong ảnh, loại cảm giác quen thuộc này!!/.
/Aaaaaaaaaaaa là Giang Bạch Kỳ aaaaaaaaaaaa!!/.
/Kỳ Kỳ!!! Hạt Bụi Nhỏ!!./
/Tôi muốn điên rồi tôi muốn điên rồi tôi muốn điên rồi/.
Nhìn qua lại quên, không nhớ được mặt, cảm giác tồn tại thần bí rõ ràng là ở đó nhưng lại không thể nhìn thấy, trên thế giới này ngoại trừ Giang Bạch Kỳ không có người thứ hai đâu!.
Fans CP vui mừng khôn xiết đến mức quần ma loạn vũ, tiếng gáy không dứt bên tai, tết đến rồi tết đến rồi hu hu hu, mụ nội nó chứ CP tôi ship sống lại rồi!!!.
#Tống Sư Yểu Giang Bạch Kỳ#
Xa cách internet mấy năm, đến giờ lại thấy rõ độ hot năm đó của Tống Sư Yểu, máy chủ xuất hiện khủng hoảng, suýt soát mới giữ được ổn định mà không bị sập. Mấy ngôi sao tổn có ổi tiền mới mua được hot search đều mặt ủ mày chau, tuy rằng vẫn ở trên bảng nhưng không một ai thèm ngó.
Các thành viên của diễn đàn Thiên Hội Lượng lại càng cực kỳ vui mừng, trang diễn đàn phát lì xì tung trời, cô một cái tôi một cái.
“Tiền mừng đây! Cầm lấy cho tôi!”.
“Chết cũng không tiếc hu hu hu hư”.
“Cuối cùng cô gái của tôi cũng tìm được hoàng tử của cô ấy rồi!”.
“Không biết vì sao, cô ấy ở cùng với Giang Bạch Kỳ, bỗng nhiên tôi lại cảm thấy yên tâm”.
“Khóc lớn khóc lớn khóc lớn khóc lớn”.
Internet tưng bừng như lễ mừng năm mới, tràn ngập một mảnh không khí vui mừng đỏ rực.
“Xí, thật sự trồng ra được này, ông trời cũng coi như có mắt.” Lam Diệu ngồi ở trên xe, trên người mặc vest đeo giày da, bụi bặm mệt mỏi, cổ áo kéo nghiêng ngả, khuỷu tay gác lên cửa sổ, ngẩng đầu xem tin tức trên mạng, trong lòng có vẻ mất mát nhạt nhòa, và hoài niệm. Anh ta nhìn trên tay, phía trên cũng không có dấu răng, mơ chính là mơ, phải tỉnh lại thôi.