Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 559

Nhưng dây leo đó trong suốt, gân lá màu vàng, ban đêm sẽ phát ra ánh sáng nhè nhẹ, cực kỳ huyền ảo.

Khi Tống Sư Yểu ngồi bên chậu cây, những dây leo đó luôn bất tri bất giác hướng về phía người cô, quần lên cổ tay cổ chân cô. Buổi tối khi cô về phòng ngủ, ngày hôm sau khi tỉnh lại, nhìn từ ban công xuống, cũng sẽ phát hiện dây leo vươn về phía phòng ngủ của cô, rất nghi ngờ nếu kéo mấy dây thừng để nối chậu cây với ban công, liệu nó có bám vào bò lên không nữa.

Vốn dĩ Tống Sư Yểu có chút lo lắng nếu nó cứ dài ra, tràn ra khỏi chậu hoa rơi xuống đất thì phải làm sao, đất bên ngoài chậu hoa là đất của Quốc vương, sinh trưởng trên đất của người khác không hay cho lắm. Thế nên cô chuẩn bị cho nó một giá đỡ để nó leo lên, nhưng không ngờ lại phát hiện, những dây leo này bắt đầu kết thành đoàn cùng nhau sinh trưởng. Từng lớp dây leo mỏng manh biến thành một dây leo dày, sau đó biến thành một khóm phồng lên, cuối cùng kết thành một nắm tròn xoe bồng bềnh.

Nắm tròn trong suốt này thay đổi mỗi ngày, không ngừng to lên, nhưng lúc nào cũng buộc chặt với nhau, cảm giác mềm mại dần biến mất, trở nên căng cứng cho tới khi cố định thành một kích thước, những đường gân vàng óng ánh, thỉnh thoảng Tống Sư Yểu nhìn chăm chú, cứ luôn cảm thấy hình như nó đang vận chuyển thứ gì đó vào giữa nắm tròn kia.

“Kỳ Kỳ ở bên trong sao?” Tống Sư Yểu ghé sát vào mặt trên dây leo, muốn tìm một khe hở để nhìn vào bên trong, nhưng xoay mấy vòng cũng không tìm được khe hở nào.

Phượng Lâm Hà thấy vậy cũng trèo lên cầu thang, tò mò muốn liếc mắt nhìn một cái, nhưng lại bị thứ đồ vô hình nào đó ở bên ngoài chậu hoa chặn lại. Anh không thể bước về phía trước.

“Ơ?” Phượng Lâm Hà duỗi tay chạm vào, cảm giác được trong không khí có một vật cản, vừa mềm vừa cứng, dù sao cũng không thể tiến vào.

Tống Sư Yểu đi tới, lại không sờ được chướng ngại nào cả.

Phượng Lâm Hà: ... Rồi ok, hiểu rồi, hiểu rồi.

Tống Sư Yểu thêm một cái l*иg vào chậu hoa, vì thế chậu hoa liền biến thành một ngôi nhà nhỏ, nóc nhà có thể mở ra đóng lại, muốn phơi nắng là có thể phơi nắng, muốn che mưa là có thể che mưa.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, xuân đi thu tới, Hoa Nương Tựa trưởng thành bắt đầu rụng lá, lá rơi xuống đất, hòa tan, được thổ địa hấp thu, rồi lại được thổ địa cung cấp. Vào một buổi tối nó, Tống Sư Yểu bỗng nhiên cảm nhận được điều gì đó, cô chợt tỉnh lại trong màn đêm, đến dép cũng không kịp xỏ mà đã vội vàng chạy xuống lầu.

Nắm tròn trong căn nhà nhỏ khẽ động, những dây leo quấn lấy nhau dần dần buông lỏng, giống như có sinh mệnh, thả ra, rơi trên mặt đất.

Tống Sư Yểu thở dồn dập, bò lên thang, mở cửa ra.

Bên trong cửa đã không còn nắm tròn nữa, những dây leo đó lại biến thành dáng vẻ mềm mại như ban đầu, rũ xuống một lớp dày trên mặt đất, bên trên dây leo, có một chàng trai đang say ngủ.

Tóc đen nhánh, làn da tái nhợt, mỗi một bộ phận đều rất xinh đẹp, là dáng vẻ mà Tống Sư Yểu quen thuộc nhất.

Mình đang nằm mơ sao?.

Tống Sư Yểu ra sức nhéo mặt mình, cảm thấy đau, xác nhận đây không phải mơ.

Tống Sư Yểu không nhịn được mà nín thở, giẫm lên dây leo mềm mại, đi tới bên cạnh anh, ngồi xổm xuống, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào làn da anh.

Mềm mại, ấm áp, ngón tay trượt xuống bàn tay anh, luồn qua khe hở ngón tay, nhẹ nhàng nắm lấy. Cảm giác quen thuộc khiến khóe mắt cô có chút ửng đỏ, đang định buông ra thì bỗng nhiên bị nắm chặt lấy.

Tống Sư Yểu ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt xám quen thuộc, l*иg ngực cô run lên, bổ nhào tới ôm chặt lấy anh: “A Kỳ.”

Giang Bạch Kỳ cũng ôm chặt lấy cô, không ngừng hôn lên tóc cô: “Xin lỗi, để em đợi lâu rồi.”

“Không sao, trở về là tốt rồi, trở về bên cạnh em là được rồi.”

Trong lòng đất tăm tối, ngày nào anh cũng nghe thấy tiếng cô, cảm nhận được hơi thở của cô, anh cố gắng muốn nảy mầm, không lúc nào không ra sức cầu nguyện, nỗ lực cầu xin, dùng sức hấp thụ năng lượng như có như không của đất.

Cầu xin người, hãy để tôi mọc ra, tôi muốn có cơ thể không muốn để cô ấy thất vọng. Tôi không muốn gì khác, cũng sẽ không chiếm đoạt đất của bất cứ ai, sẽ không gϊếŧ bất kỳ vị chủ nhân đất nào, trừ khi người đó làm tổn thương tới người tôi yêu. Tôi muốn sinh trưởng, tôi muốn sinh trưởng, tôi muốn sinh trưởng, sinh truong...

Thì thà thì thầm, không ngừng lẩm bẩm, không lúc nào ngơi nghỉ, chấp niệm đến nỗi người chết cũng bị anh làm cho sống dậy.

Cuối cùng, anh dường như nghe được một tiếng thở dài bất đắc dĩ, sau đó đất sinh ra một năng lượng mạnh mẽ,điên cuồng hướng về phía anh. Anh tham lam hấp thụ,cơ thể bành trướng tới mức đau đớn cũng không dừng lại, trong đầu chỉ muốn nảy mầm, muốn trở thành người. Sau đó, cuối cùng, có thứ gì đó như sắp nổ tung trong cơ thể anh, mọi sức lực hướng về nơi đó, cảm giác đau đớn biến mất, anh, cuối cùng cũng thật sự có thể hóa thành một hạt giống, rồi nảy mầm.