Anh liều mạng sinh trưởng, cuối cùng lại một lần nữa được ôm lấy cô.
Họ ra sức hôn nhau, ôm nhau, giống như muốn phát tiết hết tình cảm bên trong mình, khiến Hoa Nương Tựa rối loạn. Đợi tới hừng đông, Giang Bạch Kỳ ngắt một nhánh trong đó, những dây leo thừa lại bắt đầu khô héo, hòa tan, bị thổ địa hấp thu không sót lại một mảnh.
Tống Sư Yểu lấy quần áo đã chuẩn bị sẵn cho anh mặc vào, dắt anh đi gặp anh trai.
Thế là mới sáng ngày ra, Phượng Lâm Hà lại bị em gái đánh thức.
Anh cụp xuống đôi mắt còn đang ngái ngủ, mở cửa ra: “Giang Bạch Kỳ lại làm sao thế?”.
“A Kỳ ở đây.” Tổng Sư Yểu giơ hai tay đang nắm chặt lấy nhau của hai người lên.
Giang Bạch Kỳ: “Anh trai.”
Lúc này Phượng Lâm Hà mới nhìn thấy Giang Bạch Kỳ, trái tim đập lỡ một nhịp, vẻ mặt hãi hồn: “... Vãi.”
Tống Sư Yểu:
Cảm giác tồn tại bí ẩn của Giang Bạch Kỳ, không ngờ vẫn còn!
Đôi mắt to màu xám của Giang Bạch Kỳ nhìn Tống Sư Yểu, có chút căng thẳng, lặng lẽ siết chặt tay cô: “Em từng nói thích.”
Tống Sư Yểu từng nói thích cảm giác tồn tại mờ nhạt này của anh, chỉ có một mình cô liếc mắt một cái là có thể nhận ra anh, chú ý tới vẻ đẹp của anh. Thế nên anh dựa vào dáng vẻ Tống Sư Yểu thích mà sinh trưởng, cũng không thể thay đổi. Tống Sư Yểu bật cười, hôn lên ngón tay anh: “Em thích,anh thế nào em cũng thích.”
Giống như em có ra sao, anh đều yêu.
Vành tai Giang Bạch Kỳ hơi ửng đỏ, trái tim dâng lên đầy vui sướиɠ.
Không lâu sau khi Giang Bạch Kỳ có được cơ thể, Tống Sư Yểu nhận được mấy bức thư, tới từ mấy vị Vương hậu vài năm trước đã trợ giúp cô. Trong thư là thiệp chúc mừng.
Hóa ra khoảnh khắc Giang Bạch Kỳ ra đời, Quốc vương của họ đều cảm nhận được sự ra đời của một vị chủ nhân đất mới. Lúc trước họ không cảm nhận được vị chủ nhân đất nào ngã xuống, mà nếu vị chủ nhân đất này có ba mẹ sinh ra thì họ sẽ không cảm nhận được, thế nên tộc nhân mới ra đời này, không có thổ địa trời sinh.
Nếu không ai ngã xuống thì không thể có người mới ra đời, thế nên họ liền phỏng đoán, hẳn là Tổng Sư Yểu đã thành công rồi. Họ đều thấy mừng thay cô.
“Chủ nhân đất à..” Tống Sư Yểu ngồi trên ghế, xem xong thiệp chúc mừng, không khỏi nhìn về phía chậu hoa lớn phía sau, bật cười. Chủ nhân đất có thổ địa diện tích nhỏ nhất trên thế giới chính là Kỳ Kỳ nhà cô rồi. Ừm, diện tích bằng một cái thùng hàng xe tải, trải rộng ra chút, vừa hay có thể dùng để trồng rau ăn.
Ồ, Giang Bạch Kỳ đang xới đất của mình kia.
Anh coi mảnh đất này như bảo bối, không để người khác mang đi dù chỉ một chút, lúc trước nhà họ Phượng mở yến tiệc, có mấy đứa trẻ nghịch ngợm tới, chạy vào nghịch đất, lấm lem một đống, Giang Bạch Kỳ tức giận đe dọa, khiến mấy đứa trẻ sợ hãi chạy đi.
Tuy so với những mảnh đất khổng lồ khác thì chỗ đất ít ỏi này chẳng là gì, vậy mà cũng keo kiệt muốn chết. Nhưng đối với Giang Bạch Kỳ mà nói, đây là Tống Sư Yểu làm cho anh.
Diện tích đất lớn nhỏ gì đó, dù là Tống Sư Yểu hay Giang Bạch Kỳ đều không để ý, nếu Tống Sư Yểu muốn nửa kia của mình là một vị Quốc vương, vậy thì đã không từ chối người định mệnh trước đây của cô rồi. Tống Sư Yểu không có du͙© vọиɠ này, đương nhiên Giang Bạch Kỳ cũng sẽ không có.
Hơn nữa anh từng hứa hẹn với đất mẹ rằng sẽ không gϊếŧ hại bất kỳ một ai trong cùng tộc, anh không biết đất mẹ có nhớ rõ chuyện này hay không, dù sao thì anh cũng sẽ không mạo hiểm, anh muốn ở bên Tống Sư Yểu thật dài lâu.
“Đợi sau này Quốc vương nghĩ thông rồi chúng ta đi du lịch đi, em luôn muốn tới Apato thăm quan, nghe nói rất đẹp.” Tống Sư Yểu nói: “Sau đó, nơi nào có cảm giác thoải mái thì chúng ta ở đó lâu chút, không thoải mái thì rời đi sớm hơn.”
“Được.”
“Còn muốn ăn thật nhiều đồ ăn ngon nữa.”
“Được.”
“Trong phạm vi khả năng của mình, giúp đỡ những người cần được giúp.”
“Được.”
Tống Sư Yểu thả lỏng rúc vào lòng anh, cảm thấy thế giới thật êm đềm, bình yên, mọi thứ nặng nề trong quá khứ đều đã cách cô rất xa. Cô thoải mái nhắm mắt lại, cảm nhận được bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ về cô, từ đỉnh đầu cô rồi tới sau gáy, từng chút, từng chút, đưa cô vào giấc mộng ngọt ngào.