Bắt đầu khoảng thời gian sốt ruột chờ đợi.
Hai tháng sau, Tổng Sư Yểu nhận được bức thư hồi âm đầu tiên. Cùng với thư hồi âm, còn có mấy rương hàng.
Mở rương ra, bên trong tràn đầy đất.
Mở thư ra, hàng chữ nước ngoài tuyệt đẹp ánh vào mắt, dịch ra có nghĩa là: Chúc cô thu hoạch được hạnh phúc nhé.
Sau mấy ngày nhận được bức thư hồi âm đầu tiên, Tống Sư Yểu lại nhận được bức thư hồi âm thứ hai, cũng kèm theo mấy rương đất.
Ngoài ra còn có một hàng chữ, viết rất đơn giản: Lời chúc phúc từ phương xa.
Bức thư hồi âm thứ ba...
Bức thư hồi âm thứ tư...
Đất được tặng tích tiểu thành đại, tập hợp lại, được Tổng Sư Yểu đóng vào thùng gỗ lớn to như một chiếc thùng sau xe tải, cô bước lên cầu thang bên ngoài rương, cầm lấy xẻng đào một cái hố bên trong.
“Kỳ Kỳ, anh phải cố gắng, trưởng thành thật tốt nhé, mà nếu không thể phát triển cũng không sao, chúng ta lại nghĩ cách khác. Đừng để em phải đợi quá lâu đấy.” Tống Sư Yểu ôm lấy trái tim, dịu dàng nói.
Trái tim trở nên nóng bỏng, giống như nghe được lời Tống Sư Yểu nói, đang đáp lại cô.
Tống Sư Yểu cẩn thận đặt anh vào hồ, lấp đất vào, rồi tưới thêm ít nước.
Phượng Lâm Hà ở trên sân thượng nhìn Tống Sư Yểu trong vườn hoa, trong lòng không ôm nhiều hy vọng, lẽ nào Giang Bạch Kỳ thật sự có thể mọc từ đất ra sao?.
Tống Sư Yểu cảm thấy, có lẽ có thể đấy? Tộc của họ, vốn dĩ sinh ra từ đất mà. Ngay cả kết tinh tình yêu của Quốc vương và Vương hậu cũng được sinh ra từ đất.
Cô nhìn thấy hình bóng của đất mẹ trong hồi ức của Giang Bạch Kỳ, anh là đứa con được mẹ cưng chiều, tuy nói phải duy trì công bằng với những đứa trẻ khác nên sẽ không đáp lại lời của Giang Bạch Kỳ, nhưng Giang Bạch Kỳ vẫn có thể hấp thụ sức mạnh của đất.
Ngộ nhỡ thật sự có thể nảy mầm như một hạt giống thì.
Nếu không được cũng không sao, còn có rất nhiều cách, nhưng cô vẫn muốn thử xem, để Giang Bạch Kỳ có được thân thể, trở thành một cá thể độc lập, chứ không phải một trái tim khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi.
Tống Sư Yểu bắt đầu như một thợ trồng hoa cẩn thận,
bảo vệ hạt giống duy nhất mà cô gieo, thỉnh thoảng tưới nước, ngày đêm ở bên cạnh anh, nói chuyện cùng anh,cũng không cần anh đáp lại. Cô nói tất cả những chuyện vụn vặt với anh, khi làm việc đều đặt một cái khăn tay nhỏ trên mặt đất, ngồi trên đó làm. Trời mưa sẽ chạy tới căng dù, trời trong lại để anh phơi nắng.
Thời gian từng ngày trôi qua, đất trong thùng xe tải lớn vẫn không mọc ra bất cứ thứ gì, đám người giúp việc của nhà họ Phượng cũng không biết cô trồng cái gì, nhưng đều cảm thấy, hạt giống mà Tống Sư Yểu trồng sớm đã chết rồi, nếu không sao nửa năm qua đi mà vẫn không có thứ gì nảy mầm.
Một năm trôi qua, không có động tĩnh gì.
Lại một năm nữa qua đi, vẫn không có động tĩnh gì.
Phượng Lâm Hà đã không còn ôm bất cứ hy vọng gì nữa: “Hay là đào ra đi, có khi nào thối rữa rồi không?”.
“Anh!”.
“Được rồi, anh sai rồi.”
Mùa đông năm thứ ba, tuyết rơi rất lớn, từ sáng sớm Tống Sư Yểu đã mở cửa sổ ra, nhìn thế giới một mảnh tuyết trắng, trên rương cũng phủ một tầng tuyết.
Tống Sư Yểu sợ Giang Bạch Kỳ ở trong đất bị lạnh, xuống lầu bò lên “chậu hoa”, ngồi xổm xuống dùng xẻng gạt tuyết đọng đi, cứ gạt cứ gạt, đột nhiên phát hiện ra có thứ gì đó đặc biệt, suýt chút nữa khiến cô té ngã.
Tập trung nhìn vào, trái tim cô đập nhanh hơn.
Hai chiếc lá nhỏ trong suốt, vươn ra từ trong đất, gân lá màu vàng loáng thoáng hiện ra, yếu ớt nhưng mỹ lệ. Cô từng nhìn thấy ở thế giới ảo mà Quốc vương chế tạo ra cho cô.
Là Hoa Nương Tựa của tộc họ!.
Kỳ Kỳ nảy mầm rồi!.
Tác giả:
Kỳ Kỳ: Xém chút nữa đã bị vợ xúc cho trọc đầu rồi???.
Phượng Lâm Hà vẫn đang mặc đồ ngủ thì bị sự vui mừng của Tống Sư Yểu đánh thức, vậy là cũng chẳng kịp thay quần áo, mặc nguyên bộ đồ ngủ với dép bông rồi chạy xuống. Anh kinh hãi nhìn Tống Sư Yểu ngồi xổm ở phía đối diện, nhìn chằm chằm chậu hoa cực lớn kia mọc ra hai phiến lá nhỏ: “Đây thật sự là Giang Bạch Kỳ à?”.
Tống Sư Yểu gật đầu: “Hoa Nương Tựa của tộc bọn họ đấy, cùng nhau sinh trưởng, Hoa Nương Tựa nảy mầm thì Kỳ Kỳ cũng nảy mầm.”
“ Ồ.” Đối với con người sinh ra từ bào thai mà nói, phương thức sinh trưởng của tộc này đúng là quá thần kỳ.
Giang Bạch Kỳ nảy mầm rồi, đương nhiên Tống Sư Yểu sẽ càng bảo vệ anh chặt chẽ hơn, ngoại trừ ban đêm đi ngủ và ban ngày thỉnh thoảng phải ra ngoài làm việc thì dường như không rời một tấc. Sau khi nảy mầm, tốc độ sinh trưởng của Hoa Nương Tựa nhanh lên, ngày nào cũng phát triển, nhanh chóng biến từ hai phiến lá nhỏ thành một dây leo thon dài, sau đó không lâu lại mọc ra một cái mới, cứ thế cứ thế... Nhanh chóng biến thành rất nhiều dây leo nhỏ bé, mềm mại, dần dần phủ kín mặt ngoài chậu hoa lớn.