Cô ôm trái tim vào lòng, che chở như bảo bối, ngẩng đầu nhìn về phía Quốc vương, trong mắt đã vương lệ: “Cảm ơn, cảm ơn.”
Hai lần cô có sắc mặt tốt thật sự, một lần là hiểu nhầm hắn là Giang Bạch Kỳ, một lần là vì hắn trao Giang Bạch Kỳ cho cô. Toàn bộ đều là vì Giang Bạch Kỳ. Thế giới tăm tối của cô lại có ánh sáng, tâm trạng cô vui đến tột cùng, như đứa trẻ nhận được món quà mà nó luôn tha thiết mơ ước, bất ngờ và vui mừng tới rớt nước mắt, khóc òa lên. Ngay cả lòng căm ghét đối với hắn cũng hóa thành hư không chỉ trong nháy mắt.
Cô đang cảm ơn hắn, vì đã trả Giang Bạch Kỳ lại cho cô sao?.
Quốc vương mỉm cười, nhưng trông còn khó coi hơn cả khóc: “Không cần cảm ơn, em đừng đi.”
“Được.”
Quốc vương xoay người rời đi, nhưng rồi hắn vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn cô, Tống Sư Yểu đang ôm lấy trái tim, tuy chảy nước mắt, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười vui sướиɠ.
Phượng Lâm Hà nhìn Tống Sư Yểu ở đối diện không nói gì, vẻ mặt anh vẫn chưa hết khϊếp sợ, nhìn Tống Sư Yếu ôm trái tim như bảo bối trong lòng.
“Cái này.”
“Là anh ấy.”
“Anh biết, nhưng mà...”
Quan trọng là, vì sao trái tim của Quốc vương lại ở trên tay Tống Sư Yểu? Không không không, đây không phải điều quan trọng nhất, đáp án không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là Quốc vương đưa cho cô chứ chẳng lẽ cô có sức mạnh moi tim Quốc vương ra chắc? Thế nên điều quan trọng bây giờ là, trái tim này phải xử lý thế nào? Quả thật anh rất hài lòng nếu Giang Bạch Kỳ là em rể mình, nhưng quan trọng là Giang Bạch Kỳ phải là người! Hiện giờ Giang Bạch Kỳ chỉ là một quả cầu thôi! Quả cầu pha lê! Em gái anh đâu thể ở cùng trái tim suốt cả đời được?!.
“Em biết hiện giờ anh đang lo lắng điều gì, em có chút ý tưởng.” Tống Sư Yểu ôm lấy trái tim, tiếng tim hòa cùng nhịp đập của anh. Vẻ mặt thanh khiết, đôi mắt trong veo, khuôn mặt như tỏa ra ánh sáng, sự vui sướиɠ phát ra từ nội tâm như khiến cô trong nháy mắt trở lại thành Tống Sư Yểu tỏa sáng rạng rỡ trong thế giới thực tế ảo.
“Tuy chắc chắn rất khó, có lẽ là do em si tâm vọng tưởng, nhưng em vẫn muốn thử xem sao.”
Phượng Lâm Hà nhìn dáng vẻ này của Tống Sư Yểu, sao có thể nhẫn tâm từ chối cô được? Vẻ mặt anh cũng dịu xuống, có chút bất đắc dĩ và chiều chuộng.
Ý tưởng của Tống Sư Yểu không hề phức tạp, cách làm cũng rất đơn giản, nhưng quả thật vô cùng khó khăn. Trước tiên cô cần có một mảnh đất vô chủ.
Trên thế giới này, mỗi mảnh đất đều có chủ nhân, Tống Sư Yểu muốn có một mảnh đất vô chủ, vậy thì chỉ có một cách thôi, chính là được tặng.
Giống như vị Nữ vương ở Apato kia, mảnh đất mà cô ấy có vốn dĩ thuộc về ba cô ấy. Bởi vì cô ấy là đứa trẻ được sinh ra thêm, chứ không phải trời sinh đã có thổ địa. Nhưng sau khi cô ấy trưởng thành, phụ thân cô ấy đã tặng mảnh đất đó cho cô ấy, thế nên cô ấy đã trở thành chủ nhân mảnh đất đó, trừ khi có chủ nhân đất mạnh hơn cô ấy tới chiếm đoạt, xóa đi ấn ký để đánh dấu lại.
Nhưng một con người, sao có thể được chủ nhân đất tặng?.
Tống Sư Yểu đã lấy trái tim của Quốc vương đi từ tay hắn, đương nhiên không thể tới xin hắn tặng cô một chút đất, vậy thì chỉ có thể nghĩ cách giành được từ một vị Quốc vương khác thôi.
Liệt kê hết các vị chủ nhân đất trên thế giới hiện giờ ra, trước hết gạch đi những người không có khả năng giúp đỡ, ví dụ như vị bạo quân Hỏa quốc. Sau đó loại bỏ những Quốc vương không có người định mệnh. Sau khi loại trừ, chỉ còn lại rất ít người.
Từ trước tới nay, chưa từng có ai có suy nghĩ lớn mật như thế này. Tống Sư Yểu cũng phải ăn gan hùm mật gấu mới dám xin một chủ nhân đất cô không hề quen biết tặng quà cho cô, dù chỉ là một chút đất.
Cô viết mấy bức thư, người nhận lại là Vương hậu của mấy vị Quốc vương đó, cô đã từng đồng ý với Quốc vương sẽ không rời khỏi mảnh đất này, thế nên chỉ có thể nhờ Phượng Lâm Hà nghĩ cách gửi nó đi giúp cô.
Dù Phượng Lâm Hà có gia nghiệp lớn, nhưng muốn duỗi tay dài như vậy cũng có chút khó khăn, lúc này, hai anh em nhà họ Lam lại có tác dụng Lam Ngọc và Lam Diệu: ??? Bà mẹ nó chứ!!.
Dù có thế nào cũng phải tốn mất thời gian hai tháng, nghĩ vô vàn cách, chuyển qua rất nhiều tay, khó khăn lắm thư mới tới vương cung của mấy quốc gia này, đưa tới tay Vương hậu của họ.
Tống Sư Yểu biết bản thân có chút danh khí, các vị Vương hậu chắc chắn đều là người tốt, nhưng họ có đồng ý giúp cô hay không lại là một chuyện khác, không đồng ý giúp cũng là bình thường, dù sao thì cô cũng chỉ là một người xa lại tùy tiện đưa ra một thỉnh cầu xin giúp đỡ mà thôi.