Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 556

Nhưng cabin sinh học có một phần đặc biệt nào đó chuyên khống chế ký ức người sử dụng, anh rất vội, cho nên chỉ có thể bắt chước hoàn toàn thiết kế của Quốc vương, căn bản không nghiên cứu xem nguyên do ở đâu, nên cải tạo thế nào, thế nên sau mỗi tập anh tiến vào, anh đều quên mất bản thân là ai.

Mỗi khi tới đoạn thời gian giữa lúc kết thúc tập trước và bắt đầu tập sau, anh đều điều khiển chàng trai đào đường hầm, cải tạo phòng thí nghiệm, mua sắm dụng cụ và linh kiện cho anh, để anh có thể nghiên cứu và cải tạo cabin sinh học này.

Tuy chàng trai không có bạn bè nhưng lại có người nhà, khách thuê phát hiện ra sự kỳ lạ của chàng trai, vậy là bèn nói với người nhà của anh ta. Ký ức khi chàng trai bị khống chế đều sẽ biến mất, lúc tỉnh lại phát hiện tiền của mình dùng quá nhanh, đã thế còn mua mấy đồ vật kỳ quái, bản thân chàng trai cũng sợ hãi vô cùng, dẫn theo mèo bỏ chạy nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn phải trở về. Dần dà cũng không dám chạy nữa, lại càng không dám nói với người nhà. Lần này thì người nhà chủ động phát hiện, trở về đưa chàng trai ra nước ngoài thăm khám, thế nên chàng trai nhanh chóng bị người nhà đưa đi.

Muốn khống chế một người khác rất khó, vì kiểu người vừa không có bạn bè vừa hay ru rú trong nhà mà lại có nhiều tiền như chàng trai đó quá ít, rất dễ bị phát hiện. Cũng may bản năng của anh vẫn khiến anh bị thu hút bởi Tống Sư Yểu, lần nào cũng thích cô, dù cô có dáng vẻ ra sao, chịu bao nhiêu thóa mạ chỉ trích, dù ở trên trời hay là dưới vũng bùn lầy. Anh biết cô bị đổ oan, mọi chuyện đều có thể bỏ qua, anh ghét hết những người bắt nạt cô, cô muốn làm gì anh đều giúp cô làm được.

Nhưng dù có như vậy, anh vẫn không cứu được cô. Quá yếu ớt, vì sao anh chỉ là một trái tim, vì sao anh không thể làm một con người thật sự. Nếu như là người đó, có thể cứu cô một cách dễ dàng.

Mà anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cô chết hết lần này tới lần khác, tuần hoàn lặp lại, cho tới lần cuối cùng, cô hoàn toàn chết đi.

Anh tỉnh lại từ cabin sinh học, cảm nhận được cái chết của cô, như muốn sụp đổ.

Trong đầu anh chỉ còn lại một suy nghĩ, anh muốn hủy diệt thế giới đã cướp đi vật báu của anh.

Mọi thứ trên tộc này đều bắt nguồn từ đất, sinh ra từ đất, sức mạnh cũng là đất ban cho, sự tồn tại trời sinh, nhưng cũng có thể chủ động hấp thụ. Thế giới này thiên vị họ đến khó hiểu, giống như một bà mẹ chiều hư một đứa con, muốn gì là có nấy.

Trong tình hình bình thường thì sẽ không thể nào hấp thu được, trừ khi có khát vọng điên cuồng mãnh liệt, giống như đứa trẻ đói mà không được uống sữa, oa oa khóc lớn đến mức tê tâm liệt phế khiến người mẹ bừng tỉnh trong giấc ngủ sâu. Nhưng vì đặc tính của tộc này, hầu hết họ đều vô dục vô cầu, đương nhiên sẽ không nảy sinh cảm xúc mãnh liệt đó, bởi vậy trong lịch sử chưa từng ghi lại trường hợp này. Mà phần lớn chủ nhân vùng đất đều không biết, hóa ra còn có thể tiếp tục đòi hỏi thổ địa, đòi hỏi thật nhiều.

Tuy anh chỉ là một trái tim, nhưng đã có được ý thức của riêng mình, thổ địa chấp nhận thân phận của anh, xem anh là đứa con của mình, vậy nên đã đáp lại nguyện vọng của anh.

“Không thể hủy diệt thế giới được. Những đứa trẻ khác sẽ òa khóc.” Tống Sư Yểu ở trong ánh sáng, dường như nghe được giọng nói dịu dàng truyền tới từ nơi xa xôi.

“Tôi muốn cô ấy sinh ra trong một gia tộc tôn quý, cường đại nhất, được tất cả mọi người yêu thương bao bọc, cả đời không phải chịu chút khổ sở nào.” Cô nghe được tiếng Giang Bạch Kỳ, áp lực, run rẩy, có chút điên cuồng, giống như một người lảo đảo sắp ngã xuống khỏi sợi dây cáp.

“Nguyện vọng này quá to lớn, không công bằng với những đứa trẻ khác. Ta có thể cho cô ấy một cơ hội thay đổi vận mệnh, nhưng cô ấy nhất định phải nắm bắt được.”

Giang Bạch Kỳ dường như đã hơi bình tĩnh lại, anh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi muốn cô ấy mãi mãi nhớ rõ bản thân là ai, từ giờ trở đi trên thế giới này không gì có thể che mắt được cô ấy, bóp méo ký ức của cô ấy, lừa gạt linh hồn cô ấy.”

Thế là, sức mạnh khổng lồ đó khẽ động ngón tay, thời gian lặng yên lùi lại bốn tháng ngắn ngủi, Tống Sư Yểu trở lại tập đầu tiên.

Mà để đảm bảo công bằng cho những đứa trẻ khác, thổ địa sẽ không đáp lại bất cứ yêu cầu gì khác của Giang Bạch Kỳ.

Ánh sáng biến mất.

Tống Sư Yểu nâng niu trái tim, ngơ ngẩn đứng tại chỗ. Cô nhìn thấy rất nhiều thứ, nhưng thật ra lại chỉ trong một thời gian rất ngắn.

Cô biết ngay, cô biết ngay mà, tại sao lại có sự trùng sinh khó hiểu này, tại sao cô có thể mãi mãi tỉnh táo, mọi thứ đều là do Giang Bạch Kỳ. Cơ hội ước nguyện duy nhất của anh đã dùng cho cô, vốn dĩ anh có thể cầu xin thổ địa cho anh một cơ thể, trở thành một cá thể độc lập, không cần làm thứ phụ thuộc vào Quốc vương nữa.