Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 553

Không thể cứ lặng yên không một tiếng động rời đi như vậy được, ít nhất phải để họ biết, cô rất tốt, bình minh đã tới rồi.

Thế nên vào lúc xuống xe, Tống Sư Yểu lấy điện thoại ra, đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội từ rất lâu trước đây.

Nếu hộ chiếu của cô được thông qua, chắc hẳn Quốc vương đã thanh tỉnh rồi, không còn làm những chuyện mộng tưởng hão huyền nữa. Còn chuyện vì sao không giải trừ khế ước, đó là chuyện của hắn, cô không quan tâm, dù sao thì người khổ sở hơn là hắn chứ không phải cô. Thế nên cô không hề lo lắng, vả lại, cô cũng không sợ hắn.

Hiện giờ hắn mới là người nên sợ cô.

Cô chụp một tấm ảnh sân bay, đăng lên mạng.

Tống Sư Yểu V: Tuy gần đây thời tiết không tốt, nhưng thế giới của tôi đã không còn u ám như vậy nữa rồi, cảm ơn mọi người. Ps: Hy vọng Apato xinh đẹp sẽ có thời tiết tốt.

Sức hút của Tống Sư Yểu trên mạng bị giảm đi rất nhiều, nhưng suy cho cùng vẫn rất nhiều người biết tới cô, quan tâm cô, cô đăng một bài, lập tức mọi sự chú ý đều quay về.

/Aaaaaaaaaaaa cuối cùng cũng xuất hiện rồi!!/.

Tôi khóc rất to đấy!! Lo chết tôi mất hu hu hu…

Thời tiết Apato rất tốt, đang là mùa xuân ấm áp, Yểu Yểu chơi vui vẻ nhaaa!!.

Yên tâm rồi yên tâm rồi! Apato đẹp cực kỳ, thời tiết hàng năm đều rất dễ chịu, mùa này có thể nhìn thấy rừng phong bao la đẹp tuyệt, khắp đồi núi đều là màu vàng ấm áp, rất thích hợp để tu dưỡng thể xác và tinh thần, Yểu Yểu phải vui vẻ!.

/Thế giới hiện thực có lẽ có rất nhiều nơi tàn khốc, nhưng cũng có rất nhiều nơi tươi đẹp! Tống Sư Yểu cổ lên nhé aaaa chúng tôi đều ở đây!/.

Ở sân bay phía bắc Đế Đô phỏng? Tôi cũng ở đây.

Chỉ trong chớp mắt đã có sáu bảy vạn lượt bình luận, Tống Sư Yểu không thể xem hết, chỉ có thể nhìn thoáng qua, trong lòng có chút xúc động. Mục đích bảo bình an đã đạt được rồi, cô cất điện thoại đi, đi qua lối đi VIP.

Hot search #Tống Sư Yếu Apato# chưa đầy mấy phút đã leo lên top một bảng tìm kiếm, người ở Đế Đô nhanh chóng biết Tống Sư Yểu chuẩn bị tới Apato. Hầu hết mọi người đều không nghĩ tới chuyện Tống Sư Yếu có trở về hay không, hoặc là nói, tất cả mọi người đều vô thức cho rằng, cô chỉ ra nước ngoài thư giãn thôi, chắc chắn sẽ về nước.

Chỉ có một số ít người biết, lần này Tổng Sư Yểu đi chắc chắn sẽ không quay về. Thế giới rộng lớn như vậy, trên mảnh đất này cô không có gì ngoài hai bàn tay trắng, không có bất cứ thứ gì đáng để cô lưu luyến, vì sao phải quay lại?.

“Thế Quốc vương bệ hạ phải làm sao đây..”

“Đau lòng quá, vì sao không thể ở bên nhau, rõ ràng là người định mệnh của nhau mà...”

“Y Mộng, cô mau tới...”

Mấy cô hầu gái vô thức bật khóc, tâm tình Y Mộng rất phức tạp: “Được rồi mọi người, đây là chuyện mà chúng ta có thể bàn tán sao? Còn không mau đi làm việc đi.”

“Nhưng mà...”

"Mau di di!".

Nhóm hầu gái vội vàng đi làm việc, vẻ mặt Y Mộng phức tạp, đứng im tại chỗ suy nghĩ, nhìn về phía chủ điện.

Cửa chủ điện đóng chặt, thời gian này không ai gặp Quốc vương, nhưng nhìn thời tiết là có thể biết tâm trạng của Quốc vương bệ hạ thế nào, chắc chắn đang rất khó chịu.

Quan nội vụ đang đứng ở cửa đại điện.

“Ngài có biết không?” Y Mộng hỏi. Cô ấy cảm thấy chắc chắn ông ta biết.

Quả nhiên, vẻ mặt của quan nội vụ đã nói cho cô ấy đáp án chính xác.

“Vẫn không nói với ngài ấy sao? Muộn thêm nữa là không kịp đâu.”

Quan nội vụ: “Tôi đang nghĩ, làm như vậy có tàn nhẫn với Quốc vương bệ hạ quá không”.

“Đây vốn dĩ cũng là một mặt của tình yêu.”

Vẻ mặt quan nội vụ lãnh đạm, nhìn chằm chằm Y Mộng qua lớp kính. Y Mộng cũng lãnh đạm như thế, nhìn chăm chú vào đôi mắt dưới lớp kính của ông ta.

Quan nội vụ xoay người, đẩy cửa điện đi vào.

Không khí trong điện lạnh hơn bên ngoài điện mấy chục lần, da thịt quan nội vụ lập tức lạnh đến cứng đờ. Nhưng dù sao thì thể chất ông ta cũng tốt hơn so với người bình thường, cũng quen với việc nhiệt độ tăng giảm thất thường rồi.

Trong điện rất tối, không bật đèn, quan nội vụ cũng không cần đi tìm xem Quốc vương ở đâu, chỉ đứng đó nói: “Bệ hạ, cô Tống chuẩn bị tới Apato, tôi nghĩ, chắc là sẽ không quay về nữa.”

Trong bóng tối, có thanh âm đột nhiên nổi lên, quan nội vụ còn chưa kịp phản ứng lại đã bị một cơn gió cuốn phăng ra bên ngoài.

Tống Sư Yểu thông qua kiểm tra an ninh, đi về phía sân bay nhà họ Phượng.

Cơ trưởng và tiếp viên hàng không đã vào chỗ, mọi trình tự cũng đã chuẩn bị ổn thỏa.

“Cô Tổng, tôi tiễn cô tới đây thôi.” Tài xế đưa hành lý của Tống Sư Yểu cho tiếp viên xong bèn nói.

“Được, cảm ơn anh”

Tống Sư Yểu ngồi xuống vị trí gần cửa sổ, nhắm mắt dưỡng thần. Gần đây suy nghĩ quá nhiều, ngủ không ngon, ăn xong cũng chẳng béo lên, chẳng biết là đồ ăn đi đâu hết.