Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 554

Nhắm mắt một lúc, cũng không biết đã ngủ hay chưa, thời gian lại trôi qua mấy phút, cô mở mắt, phát hiện máy bay không hề di chuyển. Cô nhíu mày nhìn đồng hồ, thật ra mới chưa tới hai mươi phút trôi qua, nhưng đã quá thời gian cất cánh dự kiến rồi.

Cô ấn chuông, tiếp viên hàng không vội vàng chạy tới: “Cô Tống…”

Vừa nhìn vẻ mặt kinh sợ muốn nói lại thôi kia của tiếp viên hàng không, Tống Sư Yểu đã biết ngay xảy ra chuyện gì, dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên.

Cô trầm mặt xuống, một cơn tức giận dâng lên trong lòng, rốt cuộc vẫn dây dưa không xong sao?! Muốn cá chết lưới rách đúng không?.

Lúc này, phía sau rèm dường như có động tĩnh gì, tiếp viên hàng không vừa quay đầu nhìn lại, vẻ mặt càng thêm sợ hãi, liếc mắt nhìn Tống Sư Yểu rồi quay người rời đi.

Bóng dáng đã trở nên cực kỳ quen thuộc đi tới.

Tống Sư Yểu ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, vẻ mặt vô cảm, ánh mắt lạnh băng nhìn hắn: “Chắc là ngài tới để giải trừ khế ước?”.

Cô chỉ chào đón hắn tới trước mặt cô với lý do này thôi.

Quốc vương đi tới trước mặt cô, mái tóc bạc mượt mà hơi lộn xộn, quần áo hình như cũng không chỉnh tề, thoạt nhìn có chút chật vật.

“Đừng đi.”

“Ngài tới để giải trừ khế ước sao?”

“Ta cầu xin em.”

Tống Sư Yểu chỉ nhìn chằm chằm hắn, không hề có cảm xúc gì với bộ dạng trông có vẻ đáng thương lúc này của hắn cả. Cô thương xót người khác? Cô có tư cách để thương xót người khác sao? Dù sao thì bản thân cô cũng là một người đáng thương.

Quốc vương cảm nhận được một sức mạnh xé nát hắn, mục đích của Tống Sư Yểu đã đạt được rồi. Từ nay về sau, hắn sẽ luôn nghĩ tới vì sao lúc đó hắn lại lựa chọn như vậy, nếu như hắn làm giống như lựa chọn trong thế giới thực tế ảo, khi cô còn nhỏ đã đưa cô tới bên mình, không để cô chịu chút thương tổn nào, cùng cô trưởng thành, vậy thì sẽ tốt biết bao? Rõ ràng hắn có hàng trăm ngàn cách có thể khiến mọi chuyện không đi tới bước đường này, nhưng vì sao hắn lại đưa ra lựa chọn tồi tệ nhất?.

Những hồi ức đó đang tra tấn hắn, hơn nữa còn kéo dài suốt những năm tháng sau này.

Hắn sẽ không có người định mệnh thứ hai nữa.

Hắn có thể dùng thủ đoạn ép buộc, cấm Tống Sư Yểu bước ra khỏi mảnh đất này, nhưng hắn đã phải chịu một bài học rồi, nếm trải đau khổ của kẻ phạm sai lầm, hắn không dám nữa. Hắn có thể kiểm soát Tống Sư Yểu ở đây, nhưng Tống Sư Yểu cũng có trăm ngàn cách để thoát khỏi hẳn, công kích hắn, thậm chí ngộ nhỡ cô tự sát thì sao?.

Nhưng hắn cũng không thể chấp nhận việc Tống Sư Yểu rời đi, Apato xa như vậy, là mảnh đất thuộc về một chủ nhân khác, trong giới hạn của chủ nhân kia, sức mạnh của hắn sẽ bị suy yếu, liên hệ giữa hắn và Tống Sư Yểu cũng bị giảm tới mức thấp nhất, giống như một nơi tín hiệu không đủ để với tới, hắn sẽ không tìm thấy cô.

Giữ cô lại, dù không ở bên hắn, ít nhất cũng ở lại nơi mà hắn có thể nhìn thấy.

Thấy hắn không nói gì, Tống Sư Yểu quay đầu đi, nhắm mắt lại: “Ra ngoài đi, đừng làm chậm trễ chuyến bay cất cánh.”

Cô cảm nhận được, Quốc vương không rời đi mà ngồi xổm xuống, cô cảm thấy có chút không kiên nhẫn, lập tức quay đầu, mở mắt ra: “Ngài... ngài, ngài làm gì thế?”.

Tống Sư Yểu kinh hãi ngồi thẳng người dậy.

Quốc vương thò tay vào ngực mình, cảnh tượng này đặt trong thế giới loài người phải nói là cực kỳ kinh dị.

Hắn móc ra trái tim từ ngực mình, trái tim đó trong suốt không tì vết, những đường nét vàng óng ánh, mờ ảo, như là một viên ngọc bích trôi nổi trong pha lê. Ra sức nảy lên trên tay hắn.

Bàn tay tái nhợt, đưa trái tim tới trước mặt Tống Sư Yểu: “Em muốn cái này thì để ta cho em, em đừng đi.”

Tống Sư Yểu trợn tròn mắt, nhìn trái tim trước mắt này, nghe thấy tiếng tim đập bên tai, không biết là tiếng tim của mình hay là của trái tim trước mắt. Bàn tay cô run rẩy, nhìn về phía Quốc vương.

“Ngài... anh ấy, lẽ nào anh ấy vẫn còn sống sao?”.

Quốc vương khổ sở nhắm mắt lại: “Vẫn còn sống.” Chút ý thức này thật sự rất ngoan cường, dù là hắn cũng không thể nào cắn nuốt được trong thời gian ngắn như vậy.

Tống Sư Yểu duỗi bàn tay đang run rẩy kịch liệt ra, cô nhớ tới, trái tim này giống hệt với trái tim ở phần cuối của tập ba mà Giang Bạch Kỳ đưa cho cô. Giang Bạch Kỳ đã giao toàn bộ bản thân anh cho cô.

Khác với lần đó, lần này, cô nhận lấy anh.

Cảm giác trái tim trên tay, rất nóng, tràn đầy sứng sống mãnh liệt. Ở trên tay cô, trái tim ấy phát ra tia sáng, xuôi theo đường chỉ vàng càng thêm xán lạn, như là đang nhảy nhót.

Trong nháy mắt, cô nhìn thấy rất nhiều thứ, trái tim này mở lòng với cô, không hề giữ lại chút nào, bởi vậy mọi thứ của anh đều hiển hiện trước mắt cô.