Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 552

Sự đặc biệt của Tống Sư Yểu, quan chức cấp cao của Chính phủ nhân loại đương nhiên đã nghe qua, bởi vậy khi Phượng Lâm Hà làm hộ chiếu xin xuất ngoại cho cô, họ đã biết hành tung của cô, nghĩ một chút bèn báo cáo cho vương cung.

Tất cả tin tức đưa tới trước mặt Quốc vương đều phải thông qua chỗ thư ký của Quốc vương, cuối cùng lại tới tay quan nội vụ một lượt rồi mới tới trước mặt Quốc vương. Ông ta là quản gia bên cạnh Quốc vương, cũng là tổng thư ký của Quốc vương.

Tống Sư Yểu rời khỏi đất nước này, tới nước Apato, một đất nước có vị Quốc vương nữ dịu dàng chính trực, là một trong số ít những Quốc vương có ba mẹ trên thế giới này, bởi vậy vừa sinh ra đã có thất tình lục dục, thổ địa của cô ấy cũng là do phụ vương của cô ấy phân chia cho. Tuy diện tích đất có được tương đối nhỏ, nhưng pháp luật nghiêm khắc, bởi vậy có rất ít tội phạm, cũng rất giàu có, địa vị của nữ giới rất cao. Là một điểm đến không tồi.

Chỉ là cách đế quốc rất xa, hai quốc gia ở hai đầu trái đất.

Đơn đăng ký không viết ngày quay lại, có khả năng Tống Sư Yểu sẽ không trở về nữa. Dựa vào danh khí của Tống Sư Yểu ở nước ngoài, cùng với sự thông cảm và tán thưởng của nữ Quốc vương kia với cô, muốn lấy được thẻ xanh ở lại Apato mãi mãi cũng không phải vấn đề khó.

Nên nói cho Quốc vương bệ hạ không? Nhưng nói rồi thì có tác dụng gì? Cưỡng ép giữ Tống Sư Yểu ở lại, cấm cô rời khỏi đất nước này cũng chỉ hành hạ nhau thêm mà thôi.

Quan nội vụ ngẩng đầu nhìn bầu trời tăm tối, không hạ bất kỳ mệnh lệnh gì.

Chính phủ không đợi được phản hồi từ vương cung, thông qua tình hình này, bọn họ đều mặc nhận làm theo quy tắc của con người. Đã như vậy thì Tống Sư Yểu sẽ cầm được hộ chiếu, chuyện được phép xuất ngoại là đương nhiên. Hiện giờ họ không dám tùy tiện làm gì với Tống Sư Yểu, ai biết được hậu quả sẽ ra sao? Giờ đây họ đều ngầm cam chịu, đắc tội với Tống Sư Yểu chính là đắc tội với vương cung.

Thư xin nhập cảnh vào Apato được thông qua cực kỳ nhanh chóng, vị nữ vương đó từng nhiều lần lên tiếng trên truyền thông, nếu Tống Sư Yểu là quốc dân của cô ấy, tuyệt đối sẽ không phải chịu oan khuất này, hơn nữa vô cùng chào mừng cô đến với đất nước của cô ấy.

“Alice, anh đã chuẩn bị hết cho em rồi, em qua trước đi, anh xử lý xong chuyện bên này sẽ qua đó với em.” Đêm trước khi đi, Phượng Lâm Hà nói.

“Vâng.” Tống Sư Yểu mỉm cười đáp lại.

Phượng Lâm Hà đau lòng xoa đầu cô, cũng không nói nên mấy lời kiểu như sau này cô sẽ gặp được người tốt hơn. Giang Bạch Kỳ thật sự rất tốt, anh ấy không thể tưởng tượng được trên đời này còn tồn tại người nào yêu Tống Sư Yểu hơn Giang Bạch Kỳ.

Hai ngày trước, Lam Ngọc và Lam Diệu tới đây thăm Tổng Sư Yểu, anh cũng biết hai anh em nhà đó có tình cảm nam nữ với Tống Sư Yểu rồi, giọng điệu có vẻ khơi lên chút hy vọng, có lẽ cảm thấy Quốc vương và Giang Bạch Kỳ hết đất diễn rồi họ sẽ có cơ hội, còn nói sau này tới Apato tìm cô. Anh cần thận đánh giá, trong lòng vẫn cảm thấy Giang Bạch Kỳ hợp với Tống Sư Yểu nhất, chỉ có ở bên Giang Bạch Kỳ, anh mới có thể yên tâm, không lo lắng có người bắt nạt cô.

Nhưng Giang Bạch Kỳ đã không còn nữa rồi.

Ngày hôm sau, mọi người mong chờ thời tiết tốt lên, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ đã lập tức thất vọng, thời tiết vẫn âm u như thế, mưa phùn vẫn dai dẳng không ngừng.

Phượng Lâm Hà cầm ô cho Tống Sư Yểu, đưa cô vào trong xe, khom lưng nói với cô, dặn dò cô. Lặp lại một lượt những lời đã nói hôm qua, Tống Sư Yểu rất bất đắc dĩ.

“Em không còn là đứa trẻ ba tuổi nữa anh à.”

“Anh nghiêm túc đấy, em nhớ kỹ trong lòng, đến nơi phải gọi điện thoại cho anh ngay.”

“Vâng”.

Xe khởi hành, đi tới trước sân bay.

Thời đại này khoa học kỹ phát triển tương đối cao, thời tiết hiện giờ hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới chuyến bay.

Máy bay cô ngồi là máy bay tư của Phượng Lâm Hà, bởi vậy vừa tới sân bay là có thể trực tiếp thông qua kiểm tra an ninh, chuẩn bị khởi hành.

Sắp rời khỏi mảnh đất này rồi, nơi này mang tới cho cô quá nhiều đau khổ, nhưng có lẽ vẫn cần nói tạm biệt với một vài người.

Đột nhiên Tống Sư Yểu nhớ tới diễn đàn Thiên Hội Lượng, những fans vì cô mà tiêu tốn tiền bạc, tiêu tốn điểm tín dụng, vì cô mà liều mạng gào thét. Dù ngay từ đầu, mọi thứ đều tràn ngập cảm xúc áp lực u ám, quá trình cũng đầy mưu mô, nhưng tới cuối cùng vẫn lộ ra một tia sáng.

Thời gian ở vương cung gần ba tháng, cư dân mạng dần vơi đi chú ý với cô, vì Quốc vương đã chuẩn bị cho một màn nói dối lớn. Rất nhiều người chắc chắn đã bị di dời sự chú ý, những thành viên trên diễn đàn Thiên Hội Lượng luôn để ý tới cô, lo lắng cho cô. Nếu không phải hầu hết mọi người đều không ngờ cô đang ở trong vương cung, có lẽ họ sẽ tới trước vương cung kháng nghị biểu tình mất.