“Yểu Yểu...”
“Đừng gọi tôi như vậy! Làm tôi thấy ghê tởm!”.
Trên gương mặt thần linh kia lộ ra vẻ bi thương rõ nét, là sự yếu ớt trước giờ chưa ai từng thấy. Khoảnh khắc này, hắn không phải Quốc vương cao cao tại thương, hắn chỉ là một người bình thường, một người yêu mà không được đáp lại.
Tống Sư Yểu di chuyển tầm mắt, có chút mệt mỏi nói: “Tôi mệt rồi, thả tôi ra ngoài đi.”
“... Cô Tống, cô bị bệnh rồi.”
“Hiện giờ tôi hiểu rõ chân tướng thế giới hơn bao giờ hết.”
Quan nội vụ sửng sốt.
Lần này Quốc vương không phải tùy tiện đặt một bản sao nhân cách mà chính hắn đích thân tiến vào, trưởng thành cùng Tống Sư Yểu trong đó. Dù thời gian bên trong có trôi nhanh, nhưng với người sống trong đó,một năm chính là một năm, vẫn dài lâu như vậy.
Thời gian dài như vậy, nhất định tích lũy được rất nhiều hồi ức tốt đẹp.
Thế nên hiện giờ hắn mới rơi nước mắt.
Cảm nhận được thiết bị thay đổi, có vẻ như sắp tỉnh rồi. Quan nội vụ vội vàng lấy khăn tay, lau nước mắt rơi xuống từ khóe mắt Quốc vương, bảo vệ tôn nghiêm của hắn, tới khi ông ta thu khăn tay lại, Tống Sư Yểu cũng tỉnh lại từ một cabin sinh học khác.
“Tôi muốn gọi một cuộc điện thoại.” Tống Sư Yểu nhìn quan nội vụ, giọng điệu bình tĩnh nói.
Quan nội vụ nhìn về phía Quốc vương, trong lòng có chút tức giận, nhưng ông ta cũng biết bản thân không có quyền lên tiếng, đoán được đại khái tình hình, ông ta đưa máy truyền tin của mình cho Tống Sư Yểu.
Chiếc xe thể thao của Phượng Lâm Hà nhanh chóng phi tới, dừng trước mặt Tống Sư Yểu.
Sau hai tháng, cuối cùng Phượng Lâm Hà cũng gặp được Tống Sư Yểu.
Ngày nào anh cũng lo lắng đề phòng, nhưng hoàn toàn không có cách nào, thư cảnh cáo của vương cung cảnh cáo anh, làm gì cũng bị phát hiện, căn bản bản bó tay không thể làm gì.
“Em sao thế? Không có chuyện gì chứ?” Anh nhanh chóng xem xét khắp người Tống Sư Yểu.
“Em không sao đâu, chỉ hơi mệt thôi, anh đưa em về đi.” Tống Sư Yểu nói.
“Được.” Phượng Lâm Hà không hề hỏi nhiều.
Trong xe yên lặng, mùi hương nhàn nhạt thoảng qua,Phượng Lâm Hà nhẹ nhàng nói với cô chuyện vương cung âm thầm làm hai tháng qua, Tống Sư Yểu sớm đã dự liệu được rồi. Hai tháng trước, có lẽ cô sẽ tức giận đến phát điện, còn hiện giờ ngoại trừ mệt mỏi ra, không có bất cứ cảm giác nào khác.
Phượng Lâm Hà lặng lẽ nhìn cô.
Tống Sư Yểu: “Em biết đây là thế giới hiện thực.”
“Ừm... ừm, sau này anh sẽ chăm sóc em, hai anh em ta sống cùng nhau được không?”.
Tống Sư Yểu: “Em muốn rời khỏi đây.”
“Đi đâu?”.
“Rời khỏi đây, rời khỏi đất nước này, tới bất cứ nơi nào, cách xa nơi đây là được.”
“Được. Để anh sắp xếp.”
Tống Sư Yểu nhìn sau gáy anh, đã trễ thế này rồi, tài xế đều đã ngủ, thế nên anh mới tự mình lái xe tới.
“Cảm ơn anh, anh trai” Chưa bao giờ cô gọi một cách chân thành như vậy.
Phượng Lâm Hà: “Đồ ngốc, khách khí với anh làm gì chứ?".
Hiện giờ đang là đêm khuya, rất nhiều cửa hàng đều đã đóng cửa, đường cái phồn hoa rất ít người qua lại, ban ngày náo nhiệt, ban đêm ngược lại càng thêm hoang vu rõ ràng.
Tống Sư Yểu tựa đầu vào cửa sổ, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Tính toán xong thì cứ xem như kết thúc rồi đi. Khi gương mặt giống hệt Giang Bạch Kỳ kia lộ ra vẻ mặt đó, không hề khiến cô cảm thấy sảng khoái như trong tưởng tượng, hủy diệt mọi thứ trên mảnh đất này thì có ý nghĩa gì chứ? Giang Bạch Kỳ sẽ không trở lại, mất rồi chính là đã mất.
Con người không thể luôn nghĩ tới thứ mình đã mất đ phải nghĩ tới những gì mình có được. Nhưng dù cô c tính thế nào cũng cảm thấy bản thân mình đã trắng ta không còn gì cả. Mà cô cũng nhận thức rõ ràng trong thế giới thực tế ảo kia không có tập thứ sáu, hiện thụ chính là tàn nhẫn như vậy.
Sự trọng sinh của cô, liệu có liên quan tới anh? Cô ngà càng có một cảm giác, chuyện mình trọng sinh, không chịu ảnh hưởng của hệ thống áp chế ký ức, luôn biết r bản thân mình là ai, có liên quan tới Giang Bạch Kỳ.
Nếu là như vậy, anh nhất định phải rất vất vả mới có thể khiến cô có cơ hội làm lại một lần, cô không nên từ bỏ sinh mệnh một cách tùy tiện như thế.
Cô phải sống thật tốt thay cả phần của anh.
…
Thời tiết đế quốc đột nhiên trở nên rất tệ, bầu trời luôn u ám, liên tiếp mấy tuần, từ sáng đến tối đều mưa.
“Dự báo thời tiết bị sao thế? Không chính xác chút nào!!”.
“Mẹ kiếp, giày tôi lại ướt rồi!”.
“Vừa mưa một cái là tôi lại mất hết tinh thần, chỉ muốn ngủ thôi, mệt quá.”
Chỉ có rất ít người biết nguyên nhân thời tiết thành ra như vậy.
Quan nội vụ tìm tới Tống Sư Yểu, đợi suốt một ngày, Tống Sư Yểu cũng không gặp ông ta, mấy trưởng lão nội các cũng tới, Tổng Sư Yểu cũng không gặp, sau đó trong cung không có ai tới nữa. Chắc hẳn họ đã biết, mọi chuyện tuyệt đối không thể cứu vãn được nữa, họ tới cũng chỉ tốn thời gian thôi.