Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 550

Tống Sư Yểu cúi đầu nhìn hắn.

“Như em mong muốn.” Vành tai Quốc vương đỏ ửng lên, vô cùng không thoải mái với tư thế này, nhưng đây là thứ Tống Sư Yểu muốn, làm chuyện này với cô, hình như cũng không khó khăn đến vậy.

“Xin em hãy tận hưởng đất đai cùng ta, hòa chung sinh mệnh.” Hắn đưa chậu hoa trên tay tới.

Trong chậu hoa này là một loại thực vật đặc biệt, dáng vẻ nó trong suốt như pha lê, trong đường gân trong suốt của lá cây và dây leo lóe lên tia sáng lấp lánh, trông vô cùng thơ mộng.

Loại thực vật này được gọi là Hoa Nương Tựa, xuất hiện bên cạnh mỗi vị vua khi họ ra đời, khi họ sinh ra sẽ được loại dây leo này vây lấy bảo vệ. Dựa theo tập tục của bộ tộc này, họ sẽ dùng Hoa Nương Tựa của mình làm tín vật giao cho nửa kia, hai người cùng nhau trồng nó xuống đất, chăm sóc cẩn thận, tưới cho nó bằng tình yêu và sự mong đợi, năm tháng qua đi, tương lai có khả năng sẽ sinh ra một người nối dõi.

Nụ cười của Tống Sư Yểu càng tươi hơn, trông cực kỳ vui vẻ, duỗi tay nhận lấy chậu cây của Quốc vương.

Trái tim bỗng nhiên không đau nữa, giống như đã ngừng giãy giụa.

Ha, đang khóc à, khóc rất thương tâm, mau nhìn rõ hiện thực rồi biến mất đi, đừng có giãy dụa nữa.

“Nghe nói, chuyện khiến người ta đau khổ nhất chính là những thứ đã từng tốt đẹp bị hủy hoại.” Tống Sư Yểu dịu dàng nói.

Quốc vương nhìn về phía Tống Sư Yểu.

“Bụp.” Chậu cây dừng trên mặt cỏ, phát ra một tiếng trầm vang nhẹ nhàng, rất khẽ, nhưng lại khiến trái tim người ta như bị đập vào thật mạnh.

Đồng tử Quốc vương co lại.

Nụ cười trên mặt Tống Sư Yếu vẫn sáng ngời: “Đau khổ không?”.

Thế giới lặng yên không một tiếng động.

Làn gió dịu dàng bỗng trở nên lạnh thấu xương, cảnh tượng lãng mạn trở nên hoang tàn lạnh lẽo, những cành hoa đang nhanh chóng sinh sôi dưới hạnh phúc tràn đầy của Quốc vương cuối cùng cũng dừng lại.

“Nếu như chưa từng có được, cũng sẽ không chẳng cảm thấy khổ sở bao nhiêu. Quốc vương à, rõ ràng tôi từng cảnh cáo ngài rồi, nhưng vì sao ngài cứ nhất định muốn nhét vũ khí vào tay tôi?” Tống Sư Yểu khẽ cười, vương tay lên, ngón tay lạnh băng nhẹ nhàng lướt qua không mặt hắn: “Vì chưa từng chịu khổ bao giờ, đúng không?”.

“Yểu Yểu... từ khi nào?” Giọng hắn cực kỳ khàn, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cô thức tỉnh từ khi nào? Vì sao? Nếu máy móc xảy ra vấn đề, quan nội vụ nhất định sẽ thông báo cho hắn!.

Tống Sư Yểu nói ra một đáp án khiến hắn tuyệt vọng: “Ký ức sao? Vẫn luôn ở đây mà.”

“Thế nên em... luôn giả vờ sao?”.

“Đúng vậy.”

“Vì sao?”.

“Ừm, mang tới cho ngài hồi ức đẹp đẽ, khiến ngài vui vẻ, khiến ngài hạnh phúc, rồi đập nát nó. Thế nên, có đau khổ không?”.

Thoảng cái, toàn bộ bông hoa trên cây hoa anh đào khổng lồ kia đều héo úa, đến lá cây cũng khô héo, như thể tiêu hao hết sinh mệnh chỉ trong phút chốc, biến thành một cái cây khô. Sau đấy, cả hoa cỏ bao quanh hắn cũng không ngoại lệ.

Bên ngoài thế giới thực tế ảo, vương cung đột nhiên thoảng qua một trận gió lạnh, mọi bông hoa đều khô héo khi cơn gió lạnh thổi qua.

"O?".

“Sao thế?”.

“Chuyện gì thế này?!”.

Quan nội vụ ở trong đại điện nội các, nghe vậy sắc mặt đại biến: “Hỏng rồi... không đúng, nhanh như vậy sao?”.

Còn chưa ra khỏi thế giới thực tế ảo, cuộc phẫu thuật của Tống Sư Yểu còn chưa làm, không cần thời gian mấy năm nữa sao?.

Ông ta đột nhiên chạy vào chủ điện, kiểm tra Quốc vương và Tống Sư Yểu bên trong cabin sinh học.

Ngay sau đó ông ta sững sờ.

Gió quá lớn, cuốn cánh hoa trên mặt đất bay lả tả, không khí lạnh lẽo len lỏi vào trong xương cốt, lạnh thấu tâm can.

Quốc vương đứng lên, sắc mặt trắng bệch, ngón tay khẽ run rẩy.

“Tất cả đều là giả sao?”.

“Không sai.”

“Không có chút tình cảm thật lòng nào?”.

“Đúng vậy.”

"Em lua ta."

Tống Sư Yểu cười: “Ngài có thể xem là tôi lừa ngài, tiếp tục giúp tôi mài dao. Ngài cũng có thể làm phẫu thuật cho tôi, nhưng tới cuối cùng có thể thành công hay không, có thể giấu tôi mấy năm thì vẫn chưa chắc, tới lúc đó tôi sẽ làm gì, ngài cũng biết rồi đấy. Tôi nhất định sẽ làm được.”

Hóa ra cô biết hết.

“Vì sao... Ta có chỗ nào không bằng Giang Bạch Kỳ, hắn chỉ là một trái tim!” Nỗi đau trước nay chưa từng có bao trùm lên hắn. Cho dù lúc hắn bị tên Quốc vương điên cuồng ở Hỏa quốc công kích, bị thương đầy mình thì cũng không cảm thấy đau đớn đến mức này, giống như bị băm vằm ra vậy.

“Chuyện tới nước này, ngài vẫn còn hỏi tôi vì sao à.” Tống Sư Yểu cười khẩy: “Ngài có thể không biết đáp án, ngài chỉ cần biết rằng, ngài đã mất đi người định mệnh của ngài, cưỡng cầu chính là tìm chết, vậy là được rồi. Nếu ngài vẫn chưa đủ đau đớn, tôi có thể cho ngài nhiều hơn, ngài cần bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nhưng chỉ cần ngài còn có một chút trách nhiệm mà một chủ nhân vùng đất nên có thì nhanh chóng đưa ra quyết định chính xác đi.”