Nếu bọn họ thật sự đang ở thế giới phán xét, nơi này chỉ là ảo, vậy nếu chết trong thế giới này, phán quan sẽ lưu lại một thân thể giả bổ sung lâm thời, còn người chịu phán xét sẽ trực tiếp tan biến.
Vậy là Hướng Yến Ninh lấy ra con dao đã chuẩn bị từ đầu, đâm thẳng về phía Tống Sư Yểu.
Tống Sư Yểu không nhúc nhích, cô muốn kết thúc lần phán xét này.
Nhưng trước mắt chợt xẹt qua một cái bóng. Tống Sư Yểu tập trung nhìn lại, mèo của cô đã nhảy thẳng lên mặt Hướng Yến Ninh, xòe móng vuốt điên cuồng cào.
“Á!” Hướng Yến Ninh kêu thảm, móng mèo sắc nhọn cào bị thương con mắt yếu ớt của cô ta.
Tống Sư Yểu giật mình: “Kỳ Kỳ!”
Hướng Yến Ninh vừa đau vừa giận, bắt lấy phần lưng mèo ném nó văng lên tường.
Tống Sư Yểu loáng thoáng nghe được tiếng xương cốt gãy, nhưng con mèo cứ như không cảm giác được đau đớn, lập tức đứng dậy vọt tới. Lần này nó nhằm thẳng vào Mr.X, cứ như nhận định hai người này là kẻ địch của nó, hung dữ đáng sợ, vừa cắn vừa cào, muốn tạo cơ hội cho Tổng Sư Yểu chạy đi.
Cảnh tượng quen thuộc này khiến Tổng Sư Yểu ngơ ngẩn. Hình ảnh này giống như dần trùng khớp với hình ảnh từ cách đây rất lâu...
Mèo nhỏ đang ngồi xổm bên cửa sổ chợt vọt vào, đánh về phía thiếu niên hung dữ kia, vừa cào vừa cắn. Tổng Sư Yểu tái mặt nắm chặt cổ áo, lật người lăn khỏi số pha chạy ra bên ngoài. Nhưng toàn thân cô quá mềm mại, thuốc trong cơ thể phát huy tác dụng, nghiêng ngả lảo đảo mở cửa phòng sách, chạy ra hành lang.
Sau lưng truyền đến tiếng vật nặng nện trên mặt đất, tên súc vật kia đuổi tới đè gục cô xuống đất, xé rách quần áo cô, nắm tóc cô. Tiếng mèo kêu thê lương vang lên, tên súc vật gầm lên đau đớn, Tống Sư Yểu lại chớp được cơ hội chạy trốn, đứng dậy khỏi mặt đất.
Lần này cô chạy tới đầu cầu thang, trong lúc lơ đãng quay đầu lại thấy tên súc vật đang nắm một chân sau mèo con dùng sức đập mạnh về phía vách tường. Cô thấy hai mắt và mũi mèo đều thấm máu, sau đó bị ném sang một bên, hấp hối nằm trên mặt đất. Nó như còn muốn nhổm người dậy, nhưng giãy dụa thế nào cũng không lên nổi nữa.
Cổ Hoắc Hải bị cào chảy máu đầm đìa, nhưng cũng vì thế mà đỏ cả mắt, hoàn toàn không tỉnh táo mà ngược lại càng thêm điên cuồng. Rõ ràng chân đã lung lay không vững nhưng vẫn còn kiên trì chạy tới bắt cô.
Tống Sư Yếu vừa giận vừa sợ, sức chiến đấu của Hoắc Hải đã yếu đi nhiều, hai người dây dưa nhau ở đầu cầu thang, cuối cùng cô may mắn đẩy được gã ra. Hoắc Hải ngã xuống cầu thang, nằm trên mặt đất tầng một rêи ɾỉ.
Mà Tống Sư Yểu hoa cả mắt, không đứng nổi nữa, cũng chậm rãi ngã xuống. Trong lúc mơ hồ, cô thấy được con mèo nhỏ vẫn đang dãy dụa muốn đứng lên bảo vệ cô...
Đúng vậy, Tống Sư Yểu nhớ ra rồi. Lúc trước cô loáng thoáng nghĩ tới con mèo này hình như đã chết, chỉ là không nhớ ra nó chết thế nào. Giờ cuối cùng mọi chuyện cũng đã rõ ràng. Nó chết vì bảo vệ cô, vì cứu cô mà bị đánh, bị quăng vài lần, thất khiếu thẩm máu, ngay cả đầu cũng gần như vỡ nát.
Hai mắt Tống Sư Yểu vô thức đong đầy nước mắt, cô chạy về phía con mèo bị gϊếŧ chết, chưa kịp đυ.ng vào đã thấy nó tan biến ngay trước mặt. Cô giật mình. Biến mất... Cơ chế phòng hộ của hệ thống thế giới thực tế ảo không có tác dụng với nó.
Một loại khả năng chợt hiện lên trong đầu.
Sau lưng như có một túi xi măng đập tới, Tống Sư Yếu ngã gục xuống đất...
Thế giới thực.
Quốc vương nhẹ nhàng rơi xuống nền đất, nhìn quanh bốn phía. Hắn đang đứng trong một rừng rậm nguyên thủy, bốn phía cây xanh tươi tốt, một con khủng long đáng sợ đang đứng phía trước, trên cao nhìn xuống hắn. Hàm răng nanh ghê người và chi trước ngắn nhỏ chứng minh con khủng long này chính là con bạo chúa ăn thịt kia.
Nhưng đôi mắt xám bạc của Quốc vương nhẹ nhàng đảo qua, lạnh nhạt nói: “Chút tài mọn.”
Không nhìn khủng long há to miệng táp tới, hắn nhấc chân tiến lên trước, đạp vỡ một khối đá ven đường. Nhoáng cái, khủng long biến mất, cảnh tượng nguyên thủy biến mất.
"Aaaaa!"
Chúng kỵ sĩ nằm ngang nằm dọc thét chói tai tỉnh lại.
Tựa như đảo sinh tồn Tống Sư Yểu tham gia vào tập thứ hai chương trình phán xét, bọn họ vừa từ bên trên mặt đất rơi xuống đã bị kéo thẳng vào thế giới ảo, vây hãm trong đó không thoát ra được. Mãi đến khi Quốc vương đạp vỡ trang bị khống chế giấu ở nơi bí ẩn mới thôi.
Thấy Quốc vương, các kỵ sĩ vội vàng đứng dậy.
Quốc vương không để ý bọn họ, đi thẳng về phía trước. Đám người vội vàng theo sau.
Tổng thể tầng hầm ngầm không lớn nhưng vòng ngoài rất rộng rãi, còn bố trí vài tầng bẫy. Tuy không tính là trí mạng nhưng lại kéo dài thời gian rất nhiều... đương nhiên là trong trường hợp không phải Quốc vương đích thân tới.