Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 520

Những gì Giang Bạch Kỳ biết thì Quốc vương đều biết, những cái bẫy anh tạo ra Quốc vương cũng đều từng làm rồi. Anh chỉ là một trái tim giấu trong thân thể con mèo nhỏ, có thể trong vòng một năm Tống Sư Yểu bị tạm gác thời gian phán xét mà tạo ra tầng hầm ngầm này đã là chuyện không dễ dàng.

Sau khi bước qua từng lớp bẫy bên ngoài, đẩy cánh cửa kia ra, đập vào mắt là một con mèo nằm trong cabin sinh học đơn sơ giữa tầng hầm hẹp hòi.

Hô hấp của mèo rất yếu, bẩn thỉu vô cùng, vết thương khắp nơi, tựa như đang đau khổ giãy dụa để tồn tại.

Bóng dáng Quốc vương bao trùm lên anh.

Quốc vương lạnh lùng nhìn anh.

“Bệ hạ?” Một vị kỵ sĩ cẩn thận lên tiếng, dò hỏi có cần bọn họ bắt con mèo này lại không.

Kỵ sĩ lập tức nhẹ nhàng tiến lên trước, khom lưng muốn ôm mèo lên. Ai biết lúc này con mèo chợt mở bừng hai mắt, tròng

mắt xám bạc co rụt lại thành một đường thẳng dựng đứng, nhanh chóng nhảy phắt khỏi cabin sinh học đơn sơ kia, tránh khỏi kỵ sĩ.

"Mau mau mau!"

“Bắt lấy nó!”

Khung cảnh chợt trở nên hỗn loạn. Trong tầng hầm rất nhiều đồ lặt vặt, lộn xộn chồng chất. Con mèo nhỏ rõ ràng vô cùng quen thuộc nơi này, thuần thục chốn đông thành tây. Mà các kỵ sĩ thì va chỗ này đập chỗ kia, rầm rầm uỳnh uỵch loảng xoảng, ồn ào vô cùng.

Quốc vương thấy tình cảnh này thì chán ghét cau mày:

“Còn chưa chịu nhận rõ sự thật.”

Người phía trên hầm ngầm loáng thoáng nghe được tiếng ồn ào xôn xao thì thăm dò nhìn xuống, lại có một bóng dáng màu xám vọt lên, rơi vào vòng vây của bọn họ.

Mèo nhỏ cong lưng, cảnh giác nhìn chằm chằm đám người xung quanh, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ, tựa như đã không còn chỗ trốn.

“Là con mèo kia!”

“Bắt lấy nó!”

Khung cảnh càng thêm ồn ào náo động.

Xa xa, có người trộm chụp một tấm ảnh tình huống bên này. Ảnh chụp nhanh chóng rơi vào tay một số người.

“Mèo?” Phượng Lâm Hà nhíu mày: “Phí công sức chín trâu hai hổ chỉ để tìm một con mèo à?”.

Mèo gì mà quý giá như vậy? Chẳng lẽ làm từ bảo thạch chắc? Mà cho dù làm từ bảo thạch cũng không đến mức khiến Quốc vương phải phái kỵ sĩ quật ba thước đất tìm kiếm chứ!

“Khoan đã, con mèo này...”

Lam Diệu dí sát mắt vào ảnh chụp, thấy được màu sắc

và hoa văn trên người con mèo bị vây kia: “Trông nó giống hệt con mèo Tống Sư Yểu nuôi trong thế giới ảo.” “Đúng rồi, cái mũi này rất dễ nhận dạng ” Lam Ngọc chỉ vào mũi mèo, mũi nó bị dao nhỏ cắt mất một phần nhỏ,rất dễ phân biệt. Hơn nữa ngoài mũi ra thì trên mặt nó cũng có vài vết thương rất giống.

“Quốc vương rầm rộ như vậy chỉ để bắt con mèo này à? Tôi không hiểu... Bỗng, như có tia chớp lóe lên trong đầu. Lam Ngọc im bặt. Lúc này, bọn họ bắt được đáp án khó có thể tin, mà đáp án này khiến bọn họ sợ đến mức trợn mắt há hốc miệng.

Bọn họ đã xác định, Quốc vương trong tập năm chính là bản sao nhân cách của Quốc vương thế giới thực. Ekip chương trình dám phục chế vương cung vào thế giới ảo là đã rất đáng nghi rồi. Tập đoàn Tinh Mộng có khủng bố cỡ nào cũng không dám mạo phạm vương cung và Quốc vương. Huống chi bọn họ còn nghe nói đạo diễn họ Lăng kia chính là được vương cung đề cử tới.

Đã vậy, kịch bản tập này còn nhắc tới người định mệnh của Quốc vương. Đủ loại tình huống khiến người cảm thấy tập này cứ như một khảo nghiệm dành cho Tổng Sư Yểu, một khảo nghiệm khác hẳn các tập trước. Rõ ràng là tập này khảo nghiệm tách biệt hẳn.

Mà bây giờ bọn họ lại phát hiện trong thế giới thực cũng có một con mèo giống hệt con Tổng Sư Yểu nuôi trong thế giới ảo. Quốc vương bệ hạ còn đào ba thước đất tìm nó...

“Tống Sư Yểu hiểu lầm Quốc vương là Giang Bạch Kỳ, bởi vì Giang Bạch Kỳ và Quốc vương giống nhau như đúc. Nhưng sự tồn tại của Giang Bạch Kỳ rất mơ hồ, chỉ mình Tống Sư Yểu có thể nhìn ra.”

“Trước đây mỗi tập Giang Bạch Kỳ đều xuất hiện bên cạnh Tống Sư Yểu. Mà tình huống này chưa bao giờ thấy trong tất cả các tập chương trình phán xét trước đây. Chúng ta từng cho rằng Giang Bạch Kỳ là người nào đó của vương cung, lặng lẽ đi cửa sau”.

“Mèo của Tống Sư Yểu tên là Kỳ Kỳ, chữ Kỳ nào vậy?”.

“Tập này Giang Bạch Kỳ không xuất hiện là thật sự không tới hay đã xuất hiện mà chúng ta không biết?”.

“Con mèo trong thế giới ảo đã biến mất sau khi cứu Tổng Sư Yểu, hệ thống của thế giới ảo không phát huy tác dụng. Đáng lý ra, nếu NPC chết thì sẽ lưu thi thể lại. Vậy nên dù là phán quan chăng nữa, chỉ cần chết đi trước khi chương trình kết thúc thì đều sẽ lưu lại một thi thể giả, chỉ có người chịu phán xét mới trực tiếp biến mất. Bởi vì người nhận phán xét tử vong tương đương với tiết mục chấm dứt, không cần để lại thi thể”.

“Vậy chúng ta giả thiết to gan một chút.”