“Cẩn thận, cẩn thận. Đi lấy mấy chiếc mặt nạ phòng độc lại đây.”
Mặt nạ phòng độc và dụng cụ phân tích được đưa tới cùng nhau, trên màn hình thể hiện khoảng đất trống phía trên kia bao trùm một tầng khí, ổn định trong phạm vi đó. Theo bước đầu suy đoán, phạm vi khí bao trùm đều là tầng ngầm, bọn họ không tới gần được.
Mặt nạ phòng độc nhanh chóng được chuyển tới. Nhóm kỵ sĩ thứ hai đeo mặt nạ lên, nhanh chóng đi qua. Lần này không có người ngất xỉu, sau khi xác nhận mọi thứ an toàn, không có bẫy rập, kỵ sĩ được huấn luyện tỉ mỉ ròng thang dây trượt xuống tầng hầm, chia nhau hành động.
“Sao rồi?” Quan chỉ huy hỏi qua thiết bị liên lạc.
Không có hồi âm.
“Nghe được xin trả lời.”
Vẫn không có đáp lại.
Đầu bên kia không một tiếng động, mất liên lạc như vừa đi xuống đã bị tàn sát sạch sẽ. Nhưng trên người kỵ sĩ đều trang bị khiên năng lượng, trừ khi công kích bằng khí thể, bằng không bẫy rập bình thường không làm gì được bọn họ.
“Nguy rồi. Bên dưới khẳng định có bẫy rập khác.” Mà bọn họ ở phía trên không biết đó là cái bẫy gì. Bọn họ thật sự đang tìm một con mèo chứ không phải tìm thần thú bảo hộ siêu trí tuệ gì đấy à?.
Tin tức nhanh chóng truyền về vương cung.
Quan nội vụ ở cửa đại điện nghe tin này lập tức sung sướиɠ, vội vàng vào báo cho Quốc vương.
Tìm được trái tim rồi, tuyệt đối là trái tim không sai được, bằng không nó sẽ không xử lý nguyên đội kỵ sĩ của Quốc vương nhẹ nhàng như vậy.
Nhưng Quốc vương cũng không động đậy, chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ nhìn màn hình trực tiếp, tựa như bản thân hắn trong thế giới ảo, yên lặng đứng tại nơi Tống Sư Yểu không thấy, nghe cô nói chuyện.
Thế giới ảo.
Không chỉ người xem bị dọa, Hướng Yến Ninh và Mr.X cũng đều khϊếp sợ, khí lạnh từ lòng bàn chân len lỏi lên trên, sự thật vượt qua tưởng tượng luôn khiến người ta cảm thấy khủng bố vô cùng.
Hướng Yến Ninh kinh sợ: “Cô nói hươu nói vượn cái gì vậy? Cái gì mà thế giới thực?”.
“Hai người không đoán được à? Thế giới này không phải thật. Nếu tôi không đoán sai thì chắc chắn chúng ta đều đang ở thế giới ảo, tiến hành chương trình phán xét chính nghĩa trực tiếp. Tôi là người chịu phán xét, hai người... đại khái chính là phán quan kiêm người bị phán xét luôn. Thân phận như vậy chứng tỏ hai người từng phạm tội đúng chứ?”.
Tống Sư Yểu cười tủm tỉm, bình tĩnh nói ra chân tướng.
Người xem trong thế giới thực nổ tung. Sao cô có thể nhẹ nhàng như vậy, bất ngờ không kịp phòng bị tung ra một quả bom khủng bố thế này?
Mặt Hướng Yến Ninh và Mr.X tái mét, hoảng sợ vô cùng không nhịn được mà nhìn quanh bốn phía, lại căn bản không nhìn thấy gì cả. Lời này của Tống Sư Yểu đáng sợ thế nào? Khiến toàn thân bọn họ lạnh như băng, biểu tình vỡ nát. Nếu thế giới này là giả, mọi hành vi của bọn họ đều rơi vào ánh mắt mấy tỷ người xem. Cho dù là tội phạm gϊếŧ người như hai người cũng không nhịn được sợ hãi.
“Không, không thể nào! Cô nói bậy! Cô sợ bị gϊếŧ nên mới cố ý nói vậy để kéo dài thời gian, đe dọa chúng tôi!” Hướng Yến Ninh the thé hét lên, giọng nói thoáng run ray.
“Chứng cớ đâu?” Mặt Mr.X trắng bệch.
Tống Sư Yểu cười khẽ: “Anh sống lại, cô cũng sống lại, tôi cũng sống lại, mà ba người chúng ta đều là tội phạm, riêng sự trùng hợp này đã không thích hợp rồi.”
Hai người kia bị ý tưởng sống lại làm mờ mắt, cho nên xem nhẹ sự trùng hợp này. Bây giờ cả hai chỉ cảm thấy choáng váng như rơi vào hầm băng. Nếu Tống Sư Yểu nói thật, nếu lời Tổng Sư Yểu nói là thật...
“Quan trọng nhất là tôi lại thành người mệnh định Quốc vương. Hai người không cảm thấy buồn cười lắm à? Chẳng lẽ đây còn không phải căn cứ chính xác? Tập này làm sao thế? Sao lại thiết kế ra kịch bản trăm ngàn chỗ hở thế này?” Tống Sư Yểu ngửa đầu nhìn lại, tựa như muốn nhìn đến máy quay của chương trình, muốn xem thấu thế giới ngoài màn ảnh.
Tống Sư Yểu cũng không biết, Quốc vương đang đứng ngoài kho hàng cùng lượng kỵ sĩ và xe khổng lồ. Kho hàng đã bị vây chặt chẽ, một con ruồi cũng không thể ra vào.
Kho hàng cách âm không tốt, Tống Sư Yểu lại đứng khá gần, hắn nghe được toàn bộ lời của cô. Sự thực này trong mắt Tống Sư Yểu lại là chuyện không đáng tin nhất, nực cười nhất.
Hai chân hắn như bị rót chì, hô hấp cũng không thông khiến hắn khó chịu.
L*иg ngực tựa như có thứ gì đang thiêu đốt, đốt thẳng tới cơ thể bản thân ngoài thế giới thực. Quốc vương sầm mặt quay đầu, nhanh chóng rời khỏi điện chính. Quan nội vụ vội vàng theo sau hắn.
“Bệ hạ?”
“Chuẩn bị xe.” Quốc vương gắn từng tiếng, nắm tay siết chặt: “Tôi tự đi bắt nó.”
“Vâng!” Quốc vương đích thân ra tay, vậy chuyện lấy lại trái tim là không thành vấn đề gì rồi.
Hướng Yến Ninh chợt ngước mặt lên, hai mắt giăng đầy tơ máu: “Có phải thế giới thực không thì thí nghiệm là biết!”