Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 517

Kho hàng đã bị phong kín, Tống Sư Yểu xuống xe cũng không ra được. Cô ta cũng không sợ Tống Sư Yểu phản kháng, dù sao cô ta cao hơn, cường tráng hơn Tống Sư Yểu. Hơn nữa đồng bọn cô ta sắp đến rồi.

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay.

Cửa sau kho hàng mở ra, một người đàn ông trắng trẻo nhã nhặn mỉm cười đi tới.

“Cuối cùng cũng được gặp cô, cô Tống, tôi si mê cô từ rất lâu rồi.”

Tống Sư Yểu: “Mr.X”

“Nhưng cô lại làm tôi tổn thương đấy. Cô làm lơ tôi lấy lòng, ban đầu tôi còn cho rằng hai ta có thể làm bạn với nhau.”

/Xì, anh xứng à?/.

Loại phượng hoàng nam* gϊếŧ vợ!/.

(*: mấy tên đàn ông bay lên làm phượng hoàng nhờ vợ).

Hai người này hết thuốc chữa rồi, cho bọn họ làm lại lần nữa họ vẫn sẽ đi vào con đường cũ, đúng là bản tính. Trừ khi nhét lại bụng mẹ đào tạo từ đầu, bằng không sẽ không hối cải làm người tốt được đâu/.

/Không phải người bị phán xét nào của chương trình phán xét nào cũng giống Tống Sư Yểu/.

/Chỉ kém một triệu phiếu nữa thôi, đi bầu phiếu đi được không?/.

“Tôi không thích nói dối, nếu phải trả lời anh thì không khác nào cần nói dối cả. Vậy nên xin thứ lỗi.” Tống Sư Yểu đứng lên, thở dài một hơi.

Hướng Yến Ninh tới gần Mr.X, cau mày thì thầm: “Phản ứng của cô ta rất kỳ quái, không hề sợ hãi chút nào. Liệu có phải cô ta giấu điểm con bài chưa lật gì không?”.

Mr.X nhíu mày, đáy lòng sinh ra dự cảm không hay. Anh ta hỏi Tống Sư Yểu: “Lời này của cô là có ý tứ gì?” Anh ta thầm nghĩ, đây chính là Tống Sư Yểu, liệu có phải cô ta ra vẻ cao thâm thôi không? Dù sao biểu hiện của cô ta trong chương trình phán xét cũng rất đặc sắc. Nếu đã phát hiện bọn họ muốn gϊếŧ người diệt khẩu, có lẽ sẽ nhanh trí dùng ngôn ngữ mê hoặc bọn họ cũng nên.

“Thật ra tôi cũng trùng sinh đấy.” Tống Sư Yểu mỉm cười nói.

Cái gì?

Hướng Yến Ninh và Mr.X hãi hùng đến từ người, đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ khủng hoảng không yên. Hai người bọn họ đều trùng sinh, vậy thì Tổng Sư Yểu cũng có khả năng trùng sinh! Cẩn thận nghĩ thì hình như vận mệnh Tống Sư Yểu đã thay đổi hoàn toàn, nhà họ Mộc kia bây giờ chẳng dư chút tro bụi nào cả!.

“Nói vậy thì chúng tôi càng không thể để cô lại rồi.” Mr.X nói. Cô chắc chắn biết chuyện mình là người định mệnh của Quốc vương. Khi cô không biết thì bọn họ sẽ gϊếŧ cô, mà cô biết rồi thì càng không thể tha cho cô.

“Không sao cả, muốn ra tay thì mau ra tay đi. Tôi cũng mệt rồi, tôi muốn về.” Tống Sư Yếu đi qua đi lại trong kho hàng, quệt ngón tay lên vách tường, ma sát lớp bụi dính trên ngón tay.

“Rốt cuộc cô có ý gì? Giả thần giả quỷ hay vì mạng sống mà thử nói nhăng nói cuội kéo dài thời gian?” Hướng Yến Ninh tức giận nói. Thái độ nói chuyện úp mở của Tống Sư Yểu khiến cô ta nôn nóng không thôi. Cái gì mà ra tay đi, cô ta muốn về? Bị bọn họ gϊếŧ chết rồi còn về đâu được nữa?.

Tống Sư Yểu quay đầu nhìn về phía bọn họ, nụ cười dịu dàng như có chút thay đổi, khiến người ta dựng tóc gáy: “Đương nhiên là về thế giới thực rồi.”

/Đệch đệch đệch!.

/Sởn cả da gà!/.

/Cô ấy biết rồi?/.

Khán giả bị dọa khϊếp vía, toàn thể cao trào, bình luận kích động tràn lan khắp màn hình. Ban đầu bọn họ cũng cho rằng Tống Sư Yểu có chiêu gì chưa ra nên mới bình tĩnh như vậy. Ví như biết Quốc vương bệ hạ sẽ đến cứu mình hoặc là có thể một nắm tay xử lý một phán quan cho nên mới không sợ chứ. Ai biết cô sẽ nói ra lời như vậy! Quả bất ngờ không chút đề phòng. Tập này bọn họ xem cô bình thường bình tĩnh sinh hoạt mỗi ngày, dường như không hề có chút nghi ngờ nào cả. Rốt cuộc là lộ ra chỗ nào khiến cô biết vậy?.

Máy xúc đào từng chút đất một dọc đường hầm, đào gần ba giờ cuối cùng mới tìm được thứ muốn tìm, là một tầng hầm ngầm lộ ra bên ngoài.

Cũng không phải hầm ngầm này giấu sâu bao nhiêu, mà là nó cách cái cây ban đầu rất xa, đường hầm dài đến mức bọn họ còn nghi ngờ mình nghĩ nhiều, có lẽ nơi này chỉ là một loại động vật gặm nhấm đào ra thôi. Nhưng dù sao cũng bới lên rồi, không đào tới tận hang ổ mà đã dừng thì không cam lòng, vậy nên mới đào tiếp. Kết quả khiến bọn họ đều rất mừng.

Đất bị gạt bỏ, ánh sáng rơi vào không gian bên trong, các kỵ sĩ đi tới bên cạnh nhìn xuống, chợt bên trong phun ra một chất khí trong suốt, kỵ sĩ trợn trắng mắt, ngất xỉu.

Người bên ngoài thấy vậy thì giật mình, vội vàng bước tới gần muốn xe thử, nhưng cũng nhanh chóng hít phải loại khí kia, ngất xuống cạnh đồng bạn.

Một đoàn người tới gần đều đã gục, những người đứng xa thấy vậy lập tức cảnh giác, nhanh chóng lùi về phía sau, không dám tùy ý tới gần.

“Mục tiêu có thể ngay tại nơi này.”