Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 516

Cùng lúc đó, trong vương cung.

Quốc vương như cảm nhận được điều gì, thoáng cau mày, sau đó đứng lên:“Chuẩn bị xe!”.

Quan nội vụ: “Vâng!” Chắc chắn là lại muốn đi tìm Vương hậu rồi.

Hướng Yến Ninh đeo kính râm, vừa lái xe vừa nói chuyện với Tống Sư Yểu.

“Cô thật sự không nghĩ đến chuyện gia nhập giới giải trí à?".

“Không có hứng thú”.

“Thế thì đáng tiếc... Lúc trước cô tới vương cung làm việc có nhìn thấy Quốc vương không?”.

“Không phải nữ hầu nào cũng có thể nhìn thấy Quốc vương bệ hạ.”

“Cũng đúng” Gương mặt Hướng Yến Ninh thoáng thả lỏng. “Sao cô nuôi con mèo gì mà xấu thế? Còn chẳng có mũi.”

“Không liên quan đến cô. Bệnh viện thú ý không phải hướng này, cô đi nhầm rồi.”

“Vậy sao? Không thành vấn đề, lát nữa tôi vòng lại. Sư Yểu, vòng cổ của cô đâu? Sao không đeo?”.

“Không muốn đeo.”

“Vậy cô bán cho tôi đi, tôi rất thích nó. Cô cứ việc ra giá.” Giọng Hướng Yến Ninh thoáng cao lên, hơi có vẻ kích động.

“Không được.” Tống Sư Yểu rũ mi.

Cô biết mục tiêu người phụ nữ này là gì. Tính thời gian thì tập này cũng sắp kết thúc rồi, số phiếu đại khái không kém bao nhiêu. Nếu có thể chấm dứt thì nhanh chấm dứt vẫn hơn. Tập này cực kỳ không thoải mái, cô gấp gáp muốn quay lại thế giới thực. Cho dù thế giới thực cũng không tốt đến đâu nhưng ít ra cũng tốt hơn nơi giả dối này... Cô không tìm được Giang Bạch Kỳ, người kẻ giống Giang Bạch Kỳ nhất lại mang thân phận cô không thể chấp nhận.

Xe vững vàng đi về phía trước, dần tiến vào một đoạn đường xe cộ thưa thớt, Hướng Yến Ninh nhận được một cuộc điện thoại.

“Không có?”.

“Lục tung lên rồi.” Người đàn ông bên kia đầu dây nói. Anh ta đứng trong phòng của Tống Sư Yểu, toàn bộ nhà đã lộn xộn hết cả, tất cả các ngăn tủ đều bị mở ra, ngay cả góc nhà cũng bị lục soát không bỏ qua: “Không phải trên người cô ta thì là cô ta giấu đi rồi.”

“Anh chắc chắn không nói chuyện vòng cổ cho cô ta chứ?”.

“Tôi ngu hay sao mà nói?”.

“Được rồi, anh qua đây gặp tôi đi.”

Trò chuyện kết thúc.

Xe tiến vào một kho hàng, mà khi cả xe vừa vào tới, cửa cuốn phía sau đã tự động trượt xuống, đóng lại.

Tống Sư Yểu như cuối cùng cũng phát hiện gì đó không đúng, quay sang nhìn Hướng Yến Ninh: “Cô làm gì vậy?”.

Hướng Yến Ninh tháo kính râm xuống, cười đáp: “Tôi không làm gì cả, chỉ muốn vòng cổ của cô thôi.”

“Tại sao? Chiếc vòng đó cất giấu bí mật động trời gì à?”

Tống Sư Yểu bình tĩnh hỏi lại, hoàn toàn không có vẻ kinh hoảng như bị bắt cóc. “Cô không cần bận tâm, cứ giao vòng ra đây thì tôi sẽ để cô đi.”

Tống Sư Yểu mỉm cười: “Sao tôi lại cảm thấy khả năng cô gϊếŧ tôi để bịt miệng cao hơn nhiều nhỉ?”.

Nụ cười ngụy trang biến mất, ánh mắt Hướng Yến Ninh trở nên dữ tợn: “Đúng đấy, nhưng tôi có thể cho cô lựa chọn phương thức chết thoải mái một chút. Dù sao cũng tốt hơn sống khổ sống sở. Đúng không nào?”.

“Tôi đoán đồng bọn của cô chắc là Mr.X nhỉ.” Tống Sư Yểu vẫn rất bình tĩnh, không chút hoảng sợ.

Tống Sư Yểu nghĩ thầm, Mr.X muốn kết giao với cô, lợi dụng cô víu quan hệ đến vương cung, trở thành nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp quốc gia. Nhưng cô lại không để ý đến anh ta, vậy nên chắc chắn anh ta thẹn quá thành giận, sau khi phát hiện Hướng Yến Ninh cũng là người trùng sinh, cũng biết chuyện giọt máu khế ước thì lập tức cộng tác với nhau, đạt thành quan hệ hai bên giúp đỡ cùng có lợi.

Thật là tham lam, đã lợi dụng đoán trước tương lai kiếm danh lợi còn muốn thân phận người định mệnh Quốc vương, mưu toan dùng giọt máu khế ước giả mạo thế thân. Như vậy bọn họ cần lật ngược trái phải. Mà đã vậy thì đương nhiên phải gϊếŧ chết phượng hoàng chân chính là Tống Sư Yểu, bằng không, sự tồn tại của cô chính là uy hϊếp trí mạng với bọn họ.

Đáng tiếc là bọn họ không biết, giọt máu khế ước đã không còn, cô cũng gặp qua Quốc vương rồi.

/?Tôi đã hiểu rồi!.

/Mẹ nó? Quá to gan, còn âm mưu lừa gạt Quốc vương?.

/Thế mới nói làm người phải đọc nhiều sách vào mới có thể tăng trưởng tri thức, hiểu biết lí lẽ, không làm chuyện ngu xuẩn. Bọn họ chắc chắn không biết Quốc vương bệ hạ và người mệnh định có cảm ứng tâm linh, chỉ cho rằng cầm cái bằng chứng là có thể làm người mệnh định Quốc vương, tưởng tượng hay lắm Tống Sư Yểu bình tĩnh quá ) ,cô ấy không hoảng chút nào!.

Hoảng cái gì mà hoảng? Đừng quên Yểu Yểu siêu đáng gờm nha. Chưa nói trí tuệ, phòng thân thuật và kiếm thuật đều là kỹ năng chuẩn của cô ấy nha.

Tống Sư Yểu không kinh hoàng đẩy mở cửa xe đi xuống. Cô mở balo mèo ra, mèo lập tức nhảy phốc ra ngoài, kề sát bên chân Tống Sư Yểu, lông toàn thân dựng đứng lên cảnh giác.

“Cô có bệnh à? Đến lúc này rồi còn nhớ nhung một con súc sinh?” Hướng Yến Ninh cũng xuống xe, thấy Tống Sư Yểu còn rảnh rỗi sờ mèo thì nhướng mày.