Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 515

“Nếu bóc tấm giấy đỏ kia ra, bên trong có một hốc cây, bên trong hốc cây có một con mèo đang trốn thì tốt.”

“Ha ha ha ha ha đầu óc anh sinh động thật đấy, sao không viết tiểu thuyết đi?”.

Vị kỵ sĩ này trước giờ đầu óc luôn rất phong phú, liên tưởng tới nhiều thứ, khi nói chuyện với đồng liêu, anh ta thường có thói quen nói linh tinh, cho nên cũng không để ý tới. Đương nhiên cũng không thật sự đi bóc tờ giấy đỏ kia lên xem có một cái hốc cây bên trong không, hút thuốc xong thì tiếp tục làm việc.

Bọn họ đâu biết rằng, phía sau tờ giấy đỏ dán trên thân cây, thật sự có một hốc cây, bên trong gốc đa có một khoảng trống, dưới cái động tăm tối, có hai đường hầm nhỏ nối tiếp nhau, dẫn tới một tầng hầm được bịt kín, một con mèo đang nằm bên trong.

Kỵ sĩ đã đi xa đột nhiên dừng bước chân. Quay đầu nhìn về phía gốc cây, nảy lên suy nghĩ.

“Chúng ta, sao không lật lên xem?”.

“Không hay lắm đâu?”.

“Có sao đâu? Người chúng ta hầu hạ là Quốc vương, nếu cái cây này thật sự có linh hồn thì cũng đâu dám chống lại Quốc vương bệ hạ của chúng ta? Tới cũng đã tới rồi.”

“... Được rồi được rồi.” Họ cũng tìm kiếm rất mệt, mở ra bất cứ thứ gì có thể mở trên tường, trên mặt đất, đều không tìm được mục tiêu họ muốn tìm, có lẽ đồng liêu điên rồi, gáp gáp muốn hoàn thành mệnh lệnh của bệ hạ nên mới ảo tượng có lẽ trong gốc cây giấu một cánh cửa.

Giấy đỏ bị nhẹ nhàng gỡ bỏ, lộ ra một cái động nho nhỏ giấu đằng sau. Kỵ sĩ ghé tới nhìn vào, bên trong tối đen, nhưng có vẻ không giống như có cất giấu cái gì.

“Không có đúng chứ?” Một vị kỵ sĩ khác chống tay lên thân cây nói.

“Chiếu sáng thử xem.”

“Nữa à?”.

“Mở cũng mở rồi.”

“Được rồi.”

Người kia mở tính năng đèn pin từ bộ não trên cổ tay, một luồng sáng bắn vào, nhắm thẳng tới cái động trên thân cây, đúng là không có thứ gì.

“Đã bảo không thể nào mà.”

“Chờ đã, cải động này hơi sâu thì phải? Kỵ sĩ nhìn mặt đất, lại nhìn hốc cây, cố gắng nhìn sâu vào bên trong. “Cứ quái quái thế nào, không bằng xúc đất ra xem thử.”

Người trong vương cung đều là nhân tài, người có thể vinh dự trở thành kỵ sĩ đương nhiên cũng có chỗ hơn người.

Vì muốn hoàn thành mệnh lệnh của Quốc vương bệ hạ, các kỵ sĩ tận chức tận trách, phía sau tiếp phía trước, tuyệt đối sẽ không vì cảm thấy phiền toái mà bỏ sót cái gì, khiến tình huống bất ngờ xảy ra. Một khi đã cảm thấy động này khả nghi thì đương nhiên muốn tìm hiểu đến cùng.

Ban đầu bọn họ dùng cuốc, sau lại phát hiện dùng cuốc không ăn thua nên lấy máy làm vườn ra, kết quả là máy làm vườn cũng không đủ dùng, đành phải huy động máy xúc...

Mặt đất chấn động không ngừng, tầng hầm giấu sâu dưới nền đất rung lên bần bật, tro bụi rơi xuống, linh kiện trên mặt bàn nảy lên như muốn rơi xuống đến nơi...

Thế giới giả thuyết.

Mèo tam thể nằm trong lòng Tống Sư Yểu bất an mở hai mắt ra, cảnh giác ngồi dậy. Vừa ngước lên lại thấy Tống Sư Yểu ngủ say mà lông mày vẫn nhíu, theo bản năng tới liềm trán cô, muốn liếʍ phẳng nếp nhăn tràn ngập hương vị trấn an kia.

Kết quả + Tống Sư Yểu bị liếʍ tỉnh.

“...Chào buổi sáng.” Tống Sư Yểu xoa xoa đầu nó, vươn tay lấy đồng hồ báo thức đầu giường ra xem, đã hơn bảy giờ sáng, cũng nên rời giường rồi.

Tống Sư Yểu rời giường rửa mặt, mèo theo sau lưng cô kêu không ngừng. Tống Sư Yểu không nhịn được nghi ngờ nó động dục, cũng suy nghĩ xem có nên đưa nó đi tuyệt dục không.

Nghĩ như vậy, sau khi rửa mặt, cô ôm mèo lên nhét vào balo thú cưng, đi bộ tới trạm xe buýt, định ngồi xe buýt đưa nó đi viện thú y.

Xe buýt chậm chạp không tới, mèo kêu ngày càng quá mức, thậm chí còn bắt đầu điên cuồng cào balo. Trạng thái của nó ảnh hưởng tới Tống Sư Yểu, không hiểu sao cũng cảm thấy tim đập hỗn loạn, bất an vô cùng. Tổng Sư Yểu đang định gọi taxi thì một chiếc xe đen dừng lại trước mặt.

“Sư Yểu.” Cửa kính xe trượt xuống, lộ ra gương mặt Hướng Yến Ninh. Cô ta liếc mèo của Tống Sư Yểu một cái: “Muốn đến viện thú y à? Lên xe đi, tôi đưa cô một đoạn.”

“Không cần.”

“Lên đi, thuận tiện thương lượng với cô chút chuyện.”

Tống Sư Yểu nhìn chằm chằm Hướng Yến Ninh một lát, mèo kêu quá khủng khϊếp, cô đành kéo cửa ra lên xe.

/Aaaaaa đừng vào mà!.

/Nguy hiểm! Nguy hiểm! Nguy hiểm!.

/? Làm sao vậy?/.

Hai phán quan quá nhàm chán, xem bọn họ còn không bằng liếʍ nhan sắc của Yểu Yểu nhà mình. Thế nên tôi không nhìn bọn họ làm cái gì. Đây là thế nào?.

Đừng dọa người mà!.

Quá ít khán giả xem hai phán quan đang làm gì, một là bọn họ không phải ngôi sao, cũng không có mỹ nhân thịnh thế gì, hai là làm gì cũng nhàm chán buồn tẻ. Đa số khán giả đều tụ tập đến màn hình của Tống Sư Yểu, vậy nên màn hình tràn đầy bình luận mà không nhìn thấy nổi một đáp án.