“Cứ luôn cảm thấy có một đáp án, sắp được tìm ra rồi.” Lam Diệu chau mày, nhưng vẫn còn thiếu một chút nữa. Đáp án dường như ở ngay đó rồi, nhưng lại không thể nào nắm bắt được.
Tống Sư Yểu đột nhiên ngẩng đầu, giống như nghĩ tới gì đó, hô hấp cô trở nên dồn dập, bước nhanh về phía cửa sổ.
“... Kỳ Kỳ?”
Quốc vương đã rời đi, nhưng Giang Bạch Kỳ vẫn cứng đờ đứng tại chỗ. Nghe thấy giọng Tống Sư Yểu, anh mới đột nhiên hoàn hồn, trong đôi mắt mèo màu xám ấy có một thoáng mê man, nhẹ nhàng đáp một tiếng, vòng nhanh tới trước tòa nhà, trèo lên tầng bốn, quẹo vào hành lang, sau đấy điên cuồng cào cửa.
Tống Sư Yểu mở cửa ra, một con mèo xấu xí đáng yêu bổ nhào vào, cô khom lưng ôm nó lên, dùng ánh mắt thăm dò nhìn chằm chằm đôi mắt to màu xám của nó.
“Là Kỳ Kỳ sao?” Cô nảy sinh một suy nghĩ hoang đường, nếu Quốc vương không phải Giang Bạch Kỳ, vậy thì con mèo này, phải chăng chính là Giang Bạch Kỳ? Ekip chương trình tốn công sức tìm ảnh của con mèo lang thang đó, làm tăng thêm chi tiết trong cuộc sống hiện thực trước đây của cô, khiến cô tưởng rằng đây thật sự là thế giới hiện thực, quả thật là vô cùng tốn công sức. Thời gian để đạo diễn Lăng Gia Nguyễn chế tác kịch bản này quá ngắn, họ không thể tốn thời gian lên một con mèo được.
Vậy thì, rất có khả năng đây không phải thiết kế của ekip chương trình, mà là bản thân nó tự xuất hiện. Tự mình xuất hiện, ngoại trừ Giang Bạch Kỳ ra thì còn có người khác sao? Tuy chi tiết nó là một con mèo cái khiến cô luôn canh cánh trong lòng, hơn nữa vì sao Giang Bạch Kỳ lại biến thành dáng vẻ con mèo cô từng nuôi trong hiện thực, cô cũng chưa nghĩ ra đáp án.
Nhưng con mèo dường như nghe không hiểu, chỉ muốn rúc vào lòng Tổng Sư Yểu, liếʍ láp rồi thơm thơm.
Đây như một loại bản năng. Bản năng của nó muốn dựa dẫm vào cô, muốn ở bên cô, dù nó có quên mất bản thân mình là ai.
“Là Kỳ Kỳ sao?” Tổng Sư Yểu lại hỏi nó một lần nữa, nhưng con mèo không hề có phản ứng đặc biệt gì. Tống Sư Yểu khẽ nhíu mày, thế nên, cũng không phải sao?.
Kỳ nghỉ hè ngắn ngủi nhanh chóng qua đi, Tống Sư Yểu trở lại trường học, vì thành tích quá mức đáng sợ nên cô đã thành công chuyển chuyên ngành, cũng đổi giáo viên hướng dẫn, rời xa Dạ Lan. Dạ Lan cũng không nói gì, có vẻ cô ta vẫn chưa hồi phục tinh thần trước nỗi sợ hãi vì cây đại thụ như nhà họ Mộc nói đổ liền đổ, cô ta có quen biết với mẹ Mộc Hải, hơn nữa đó là chỗ dựa tự tin của cô ta, tự tin không còn, cả người đều như mất hồn, không dám đuổi theo Tống Sư Yểu gây chuyện với cô nữa.
Cùng lúc đó, ở trường còn có một nhân vật nổi tiếng mới, chính là Hướng Yến Ninh.
“Hướng Yến Ninh đó, hình như trước đây chưa từng thấy có điểm gì xuất sắc, sao chớp mắt một cái đã nhữ biến thành người khác rồi?”.
“Còn không phải sao, cũng không nghe nói có tài hoa sáng tác gì.”
“Đừng có mà ghen tỵ nữa, nói cứ như các cậu hiểu người ta lắm vậy, người ta chính là cao nhân thân tàng bất lộ*, thể được chưa?”.
(*: giấu tài, không để lộ tài năng ).
“Trước đây không phải cũng có tin đồn đạo nhái sao...” “Sau đó không phải nói là hiểu lầm à? Hai bên không chỉ hòa giải mà còn trở thành bạn tốt chỉ hận gặp được nhau quá muộn. Rất nhiều người còn ghép CP cho họ đấy!”.
“Nhưng hiểu lầm gì cũng chưa nói mà...”
Đàn chị Doãn Thuần cùng ký túc xá với Hướng Yến Ninh và Tống Sư Yểu đương nhiên càng cảm thấy kỳ lạ, thì thầm với Tống Sư Yểu, thậm chí còn nghi ngờ Hướng Yến Ninh bị ma nhập, nhưng không có chứng cứ gì.
Có lẽ chỉ có khán giả và Tống Sư Yểu là biết rốt cuộc có chuyện gì.
Khi Tống Sư Yểu đang trên tuyến tình cảm với Quốc vương, người ở hai phòng phát sóng trực tiếp khác đều cẩn thận đi trên con đường sự nghiệp. Cố gắng dựa vào tin tức “tương lai” trong đầu mình để tranh đoạt danh lợi.
Mua hết những cổ phiếu nhớ là sẽ tăng nhưng vì tri thức trong đầu không nhiều lắm, những thứ có thể nhớ không nhiều, cùng lắm chỉ có vài thứ dễ hiểu, đó chính là những gameshow hot, phim truyền hình, ca khúc thịnh hành. Vậy là hai người đạp tới đạp lui, khó tránh khỏi trùng nhau, hai người không muốn làm lớn chuyện, cuối cùng đương nhiên chỉ có thể dùng biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp.
Tống Sư Yểu là người trọng sinh thứ ba, không tức giận với chuyện này chút nào, chuyên tâm làm việc của mình, vẻ mặt bình tĩnh.
Khi trở lại ký túc xá, nhìn thấy trong ngoài đột nhiên náo nhiệt lạ thường, bên trong đầy ắp người, giường của cô cũng có người ngồi lên, còn có mấy người đứng ở cửa, có vẻ ngại đi vào nên bèn đứng ở cửa nghe.
“Ngại quá, tránh đường một chút.” Tống Sư Yểu nói. Giọng nói quá dịu dàng, không một ai nghe thấy. “Này, tránh xa hết đi, làm cái gì thế? Chắn hết cả cửa ký túc xá người khác!” Doãn Thuần hét lên.