Trong nháy mắt, giống như bị thứ gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đầu lập tức muốn nổ tung, cơ thể mèo lắc lư, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh, đôi mắt mèo màu xám mờ mịt chớp mắt một cái, sau đấy bỗng nhiên rõ ràng lên, thống hận nhìn Quốc vương trước mắt, Giang Bạch Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi không xứng.”
Quốc vương cười lạnh: “Ta không xứng? Ngươi xứng chắc? Chỉ là một trái tim bé nhỏ, sinh ra ý thức của mình là tưởng bản thân thật sự là con người sao?”
“Ngươi không xứng.” Giang Bạch Kỳ lặp lại lời nói.
Vương quyền không thể mạo phạm, huống hồ Giang Bạch Kỳ lại là một bộ phận của hắn, trong mắt Quốc vương, anh căn bản không xứng được xem là con người, chỉ là một trái tim mà thôi. Sắc mặt Quốc vương trầm xuống, lông trên người Giang Bạch Kỳ không khống chế được mà xù lên.
Là một bộ phận của Quốc vương, hơn nữa còn là bộ phận bị Quốc vương vứt bỏ, anh quả thật không thể đấu lại chủ nhân vùng đất này. Nhưng anh có du͙© vọиɠ, có du͙© vọиɠ thì sẽ sợ hãi, anh sợ tới gần hắn, sợ hắn nhét anh vào lại cơ thể, cắn nuốt anh
Vừa sợ hãi vừa căm hận.
Nhưng Quốc vương lại lộ ra một nụ cười: “Ngươi cho rằng ta sẽ ra tay với ngươi sao?”
Trong lòng Giang Bạch Kỳ dâng lên dự cảm chẳng lành.
Quốc vương: “Ta ở trong thế giới hiện thực, hẳn là sắp bắt được ngươi rồi.”
Tuy rằng thân thể ở trong thế giới thực tế ảo là bản sao nhân cách, nhưng Quốc vương suy cho cùng vẫn là Quốc vương, hệ thống thế giới thực tế ảo là do hắn chế tạo, từ khi bản thể của hắn được đưa vào, hắn đã biết cơ thể mình ở bên trong thế giới giả là có mục đích gì. Cảm nhận hiện giờ của hắn, chính là cảm nhận của Quốc vương trong thế giới hiện thực, hắn chính là bản thân mình trong hiện thực.
Đây là thế giới thực tế ảo, ra tay với Giang Bạch Kỳ không có ý nghĩa gì cả. Cứ trực tiếp tìm thấy anh trong thế giới hiện thực là mọi thứ sẽ kết thúc.
Hắn khinh thường, không muốn nói bản thân mình là Giang Bạch Kỳ, nhưng tình cảm của Giang Bạch Kỳ đối với Tống Sư Yểu khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Nếu đã vậy, chỉ cần thu trái tim này về, vậy thì Giang Bạch Kỳ sẽ là một bộ phận của hắn, tình cảm của Tống Sư Yểu đương nhiên chính là giành cho hắn. Sự thật là vậy.
Lông trên người Giang Bạch Kỳ như muốn nổ tung, đồng tử co rút lại.
Khóe miệng Quốc vương cong lên, xoay người rời đi.
Trong thế giới hiện thực.
Chó nghiệp vụ thăm dò khắp nơi, quân đội của Quốc vương mặc quân trang kỵ sĩ đặc chế, trang bị kiểm và huy chương hoa hồng, tướng mạo đoan trang, dáng người đĩnh đạc, khí thế kinh người, cư dân trong tòa nhà lén nhìn, nhưng cũng không ai dám chụp trộm.
“Đang làm gì thế nhỉ?”
“Lo chuyện nhà người ta làm gì, đây là chuyện mình có thể tò mò linh tinh được chắc? Hay là lại đăng lên mạng hỏi người ta xem?”
“Tôi chỉ hỏi thôi mà, anh sao thế?”
“Câm miệng câm miệng ngay, đó không phải quân của Chính phủ, đó là kỵ sĩ của Quốc vương đấy!”
Mệnh lệnh của Quốc vương cao hơn pháp luật, kỵ sĩ của Quốc vương làm việc, quân nhân bình thường đương nhiên cũng phải tránh. Không biết Quốc vương đang tìm cái gì, Chính phủ có muốn giúp đỡ cũng chỉ có thể phái mấy người vây quanh, người ra vào đều phải trả lời câu hỏi được đưa ra.
Tuy rằng hầu hết mọi người đều không dám tò mò linh tinh, nhưng dù sao cũng có người bị hỏi, lắm người nhiều miệng, dần dần tin tức vẫn bị người có tâm đào ra.
“Mèo? Anh chắc chắn chứ?” Phượng Lâm Hà nhíu mày. Quốc vương đang tìm một con mèo? Con mèo nào mà cao quý như vậy, kỵ sĩ của Quốc vương còn phải tốn công tự mình ra mặt tìm kiếm?
“Làm sao tôi biết được là có chắc hay không, dù sao thì cũng nói như vậy đấy, tôi không thể điều tra thêm nữa! Có cho tôi thêm tiền tôi cũng không dám nghe ngóng chuyện của Quốc vương bệ hạ đâu!” Tình báo thuê thường ngày luôn gan lớn dọa người cũng bắt đầu trở nên rụt rè. Dù sao thì tiền lúc nào kiếm chả được, còn cái mạng quèn này thì chỉ có một thôi.
Biết đối phương không muốn điều tra thêm nữa, Phượng Lâm Hà cũng không bắt ép.
Tình báo kia e sợ xong, sau đó vừa quay đầu là đã giao tin tình báo này cho những khách hàng khác muốn biết. Một tình báo ưu tú là phải biết dùng một tin tình báo để kiếm được tiền của mấy nhà liền.
Giả sử như Quốc vương thật sự đang tìm một con mèo đi, địa điểm tìm mèo lại là trường học của Tống Sư Yểu, rồi nhà trọ, viện mồ côi trước đây cô từng ở, vậy con mèo đó có quan hệ với Tổng Sư Yểu? Cho dù có quan hệ đi nữa thì tìm nó để làm gì? Một con mèo thôi mà. Đã thế còn phải đào ba thước đất lên tìm như vậy?
“Quốc vương, Giang Bạch Kỳ trông giống Quốc vương nhưng khiến người ta không nhớ nổi, Tống Sư Yểu, mèo.” Lam Ngọc chơi đùa với đồng tiền xu trên tay, ngón tay cái không ngừng lướt qua hoa văn trên bề mặt đồng xu.