Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 510

Trong đầu hắn không khỏi nghĩ tới khi Tống Sư Yểu nghe được một cái tên xa lạ sẽ lộ ra vẻ mặt như thế nào, không ngờ hắn lại cảm thấy khó chịu không chấp nhận nổi, thế nên hắn không thể nào mở miệng nổi.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng.

“Quốc vương bệ hạ.” Quan nội vụ đứng ở ngoài cửa cảm thấy kỳ lạ, đúng lúc đứng ra lên tiếng: “Nội các Hỏa quốc gửi thư cứu viện khẩn cấp tới.”

Quốc vương Hỏa quốc tàn bạo vô cùng, dân chúng khổ sở không thôi, vì có đế quốc là hàng xóm nên nội các thường xin đế quốc cứu trợ, tìm kiếm vật tư chữa bệnh và chi viện khoa học kỹ thuật, có vẻ cũng hy vọng hắn có thể gϊếŧ chết Quốc vương nước mình để có một tân vương ra đời. Nếu không thì trực tiếp cầu xin chính phủ nhân loại của đế quốc cũng được, cần gì phải nhất định liên lạc với vương cung.

Không khí có kẻ thứ ba xen vào, trở nên nhẹ nhàng hơn chút, lần đầu tiên Quốc vương có cảm giác bị áp bức thể này.

“Em là người định mệnh của tôi, được chú định là Vương hậu của quốc gia này. Có lẽ em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, tôi sẽ cho em thêm thời gian.” Quốc vương nói. Hắn không quen nói những lời thế này, giọng điệu có hơi cứng nhắc, vẻ mặt cũng không được tự nhiên.

Dứt lời, khoảnh khắc hắn xoay người rời đi, đôi mắt màu bạc lạnh lùng liếc về phía con mèo bên ngoài cửa số.

Con mèo một lần nữa xù lông, cả người không đứng vững trên cành cây, ngã từ trên cây xuống.

Đúng lúc Tống Sư Yểu đang nhìn Quốc vương nên bỏ lỡ cảnh tượng này, tới khi cô quay đầu lại chỉ nhìn thấy cành cây trống rỗng. Cô ngó xuống dưới xem, ở dưới quá tối, không thể nhìn thấy gì cả.

“Kỳ Kỳ?”

“Meo~” Phía dưới truyền tới một tiếng đáp lại.

Tống Sư Yểu thở phào một hơi nhẹ nhõm: “Người đi rồi, mày mau về đi.”

“Meo~” một tiếng kêu giống như đang nói “được”.

Hành lang bên ngoài cửa yên tĩnh không một tiếng động, Quốc vương và người của hắn lặng lẽ tới, cũng lặng lẽ đi, không một tiếng động.

Tống Sư Yểu đi trên hành lang thông thoáng, đúng lúc nhìn thấy hình ảnh một hàng siêu xe rời đi bên ngoài khu nhà, khí thế hoành tráng, uy nghiêm áp bức, người đi đường thậm chí còn không dám chụp ảnh.

Có chút kỳ lạ. Đột nhiên nhìn thấy người muốn gặp, sự vui vẻ trong nháy mắt và bị thương bất ngờ khiến cô kích động, nhưng sau khi những cảm xúc này lắng xuống, Tống Sư Yểu bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.

Tuy cả tướng mạo và thân hình của Quốc vương, thậm chí cả khí thế toát ra trên người đều giống hệt với Giang Bạch Kỳ, nhưng vẫn có gì đó kỳ lạ. Là ánh mắt hắn nhìn cô sao? Hay là lời hắn nói không dễ nghe?

Phản ứng của con mèo cô nuôi cũng không bình thường, sao nó lại có địch ý lớn với Quốc vương như vậy? Đây là thế giới thực tế ảo, mèo trong thiết lập của ekip chương trình chắc hẳn không phải nhân vật quan trọng gì, thậm chí vì sao họ phải thiết kế nó chứ? Con mèo trong thế giới hiện thực không hề ngọt ngào như mèo trong thế giới thực tế ảo, hàng xóm trong khu nhà này cũng chưa phát hiện cô nuôi mèo, nó luôn đi theo từ phía xa, nhìn theo, không cần cô cho ăn, thỉnh thoảng mới cho cô sờ một chút, trong mắt người khác chưa từng xem nó là “mèo của cô”.

Thậm chí... ngày Hoắc Hải chết, chắc hẳn nó cũng đã chết rồi.

Ekip chương trình tìm ở đâu ra ảnh chụp của con mèo này, rồi làm tới giống y hệt như vậy? Lúc này, ở dưới lầu.

Không nhìn thấy Tống Sư Yểu, con mèo thẳng lưng lại, dịu lông xuống, nhưng cảm xúc cảnh giác vẫn còn ở trong mắt, loáng thoáng có chút sợ hãi, cơ thịt cả người căng ra, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy khỏi vị trí.

Đối diện với nó, Quốc vương đứng đó với vẻ mặt vô cảm. Mái tóc dài màu bạc buông xuống như thủy ngân, thẳng tắp trên lưng hắn, lộ ra khuôn mặt uy nghiêm tuấn mỹ, thần linh cũng không thể mạo phạm.

Bóng dáng hắn đổ dài dưới ánh trăng, bao trùm lên con mèo xấu xí đến mũi cũng không có, bóng dáng kia giống như có thể hóa thành ác quỷ bất cứ lúc nào, cắn nuốt nó.

“Giờ biết sợ rồi à?” Quốc vương nhìn nó với vẻ mặt vô cảm: “Vừa rồi không phải gan lớn lắm sao?”

Đôi mắt màu xám của Giang Bạch Kỳ hơi run lên, anh không biết vì sao bản thân mình lại có cảm xúc này, ngửi được mùi vị này, sinh ra nỗi sợ theo bản năng, vừa sợ hãi, vừa căm hận. Hiện giờ anh là mèo, không thể nói chuyện, nhưng Quốc vương lại nghe thấy tiếng của anh, vì anh là một bộ phận của hắn.

“Xem ra ngươi là bản sao nhân cách của ta, thế nên đã bị hệ thống kiểm soát, ức chế trí nhớ, ngay cả bản thân là ai cũng quên mất.” Khóe miệng Quốc vương nhếch lên đầy trào phúng, giống như đang nhìn một kẻ tầm thường bắt chước người khác.

“Sản phẩm phụ thuộc suy cho cùng cũng chỉ là thứ phụ thuộc, giống như một món đồ trang sức ở chân, vậy mà cũng muốn đảo khách thành chủ, nực cười.” Quốc vương nói.