Những người chắn đường cuối cùng cũng nghe thấy, vội vàng nhường đường.
Đi vào trong phòng, chỉ thấy Hướng Yến Ninh bị vây quanh, cô ta sửa lại phong cách trang điểm quy quy củ củ trước đây, trở nên thời thượng và quyến rũ đến lạ, khi nhìn về phía Tống Sư Yểu, ánh mắt đã hiện lên một thái độ khác, đôi môi tô son đỏ thắm cong lên, nở một nụ cười.
“Chúng ta mới chỉ không gặp hai tháng thôi, sao lại có cảm giác lâu lắm không gặp thế nhỉ?” Cô ta nói. Ánh mắt quét qua cổ Tống Sư Yểu, không nhìn thấy giọt máu khế ước chói mắt kia nữa.
“Không phải sao, mới có chút thời gian như vậy mà có người như biến thành một người khác, suýt chút nữa tối còn không nhận ra.” Doãn Thuần nói.
Hướng Yến Ninh liếc nhìn Doãn Thuần, trong lòng thầm nghĩ đây là một kẻ ngu xuẩn, không thèm để ý tới, lại mỉm cười nhìn về phía Tống Sư Yểu.
“Sư Yểu à, em xinh đẹp như vậy, có muốn tiến vào giới giải trí không? Chị quen ông chủ công ty giải trí rất có tiếng, em có muốn vào thử xem không?”.
“Không cần.” Tống Sư Yểu nói.
“Không cái gì mà không, em thà làm người hầu cho người giàu cũng không muốn chịu khổ thêm một chút, dựa vào thực lực để kiếm tiền sao?” Hướng Yến Ninh nói lời lẽ chính đáng, nhưng lại thể hiện ý tứ rõ ràng, một là ám chỉ Tống Sư Yểu rắp tâm gây rối, muốn thông qua loại công việc này để bám vào kẻ có tiền, hai là muốn khoe ra năng lực của mình, những người vây quanh cô ta ở đây đều học ở học viện nghệ thuật, đều muốn trở thành đại minh tinh.
Cô ta không biết Tống Sư Yểu từng vào cung làm hầu gái, nhưng loáng thoáng nghe được người nào đó nói Tống Sư Yểu từng đi làm giúp việc.
Giúp việc, chẳng phải là người hầu sao? Không phải à? Yểu Thần lợi hại như vậy trong chương trình phán xét, vậy mà trong thế giới hiện thực lại đi làm giúp việc? Vì muốn né tránh nhà họ Mộc hại cô? Nghĩ tới hiện giờ bản thân được mọi người tung hô, Hướng Yến Ninh không khỏi hất cao cằm lên.
Nhưng Hướng Yến Ninh vừa dứt lời, bầu không khí trong ký túc xá lập tức trở nên quái dị.
“Sao thế? Tôi nói không đúng sao?” Hướng Yến Ninh nói.
“Xời, cô thì biết cái gì, Hướng Yến Ninh, cô tưởng cô biết viết mấy bài hát, mấy câu chuyện thì bản thân lợi hại lắm, là lão làng rồi sao?” Doãn Thuần lập tức phát hỏa: “Yểu Yểu của chúng tôi vào vương cung làm hầu gái chứ không phải như cỗ nói đi làm giúp việc cho nhà giàu nào đó đâu. Tuy hiện giờ đã nghỉ việc, nhưng không biết có bao nhiêu quý tộc bỏ tiền ra muốn Yểu Yêu làm việc cho họ nhé.”
Hướng Yến Ninh biến sắc, lập tức đứng lên: “Vương cung?” Ngay sau đó lại đổi thành: “Nghỉ việc?”
Tống Sư Yểu lấy vài bộ quần áo trong tủ, nói với Doãn Thuẫn: “Đàn chị, em đi đây.”
Hướng Yến Ninh: “Này...”
Tống Sư Yểu không để ý tới cô ta.
Hướng Yến Ninh đứng phía sau nhìn chằm chằm bóng lưng Tống Sư Yểu, ánh mắt liên tục thay đổi.
Rõ ràng Quốc vương không công bố chuyện Tống Sư Yểu là người định mệnh của mình với ai, bởi vậy không nhiều người biết tin tức này Tổng Sư Yếu làm việc trong cung một thời gian ngắn nhưng lại tích lũy được mấy mối quan hệ rất đáng giá, ai bảo cô quá xinh đẹp, EQ cao, năng lực lại tốt?.
Thậm chí còn có một vị thiếu gia quý tộc thẹn thùng theo đuổi cô.
Thỉnh thoảng, cổng trường sẽ có một chiếc sang nhưng giản dị khác, trông có vẻ không lóng lánh bằng chiếc xe của thiếu gia quý tộc kia, cũng không sánh được với bất kỳ chiếc siêu xe nào trên thị trường, nhưng lại có giá cao hơn tất cả.
Tống Sư Yểu đi tới trước chiếc xe, cửa xe mở ra, bên trong là Quốc vương bệ hạ anh tuấn, điển trai, uy nghiêm tới cực điểm.
Tống Sư Yểu vẫn không tỏ ý muốn hồi cung với hắn, người quen trong cung đều đã biết, thay phiên tới khuyên bảo, nhưng đều không có tác dụng. Quốc vương bệ hạ không thể không áp dụng kiến nghị của quan nội vụ, triển khai thủ đoạn theo đuổi.
“Tôi cảm thấy, bộ quần áo này của bệ hạ rất đẹp, nhưng hình như có chút quá cao quý, không hợp với hẹn hò thường này.”
Quốc vương vẻ mặt vô cảm đi thay một bộ khác. “Cái này, vẫn không hợp thường ngày cho lắm, có nhiều trang sức hoàng kim quá, sẽ khiến người ta chói mắt...”
Quốc vương lại thay một bộ khác, sau đó dùng đôi mắt bạc trừng lên uy hϊếp quan nội vụ.
Quan nội vụ: “” Ông đột nhiên nhớ tới, sao họ không trực tiếp tìm nhà tạo mẫu tới chứ? Lẽ nào Quốc vương còn không dùng nổi nhà tạo mẫu tốt nhất trên thế giới sao? Nhưng bản thân đã bảo Quốc vương thay bao nhiêu bộ quần áo như thế, cuối cùng lại nói tìm người khác tới, sợ là không hay cho lắm.
Vậy là chỉ đành căng da đầu, tiếp tục nói: “Chất liệu này sẽ sáng lên dưới ánh mặt trời, thế nên...”
Hỏng rồi, Quốc vương bệ hạ rất ít khi tới thế giới loài người, phạm vi hoạt động cơ bản không phải vương cung của chính mình thì là vương cung của người khác, trang phục đương nhiên cũng phải xứng với thân phận của hắn, hoàn toàn không có bộ nào bình thường! Cái nào cái nấy vừa nhìn đã thấy sang trọng không thôi !.