Nhiều năm sau, Nhậm Viện Viện nhận được công việc trong thần miếu đúng như mong đợi. Không phải là thần miếu nhỏ do các quốc gia xây dựng mà là trụ sở chính của thần miếu được xây tại đế quốc, trong đó có sứ thần cấp cao nhất.
Cô được gặp đại tư tế Lâm Ủy Kỳ và Viên Tú mà mình sùng bái, họ vẫn giữ nguyên vẻ ngoài như trong phim phóng sự lịch sử, không hề trở nên già nua chút nào, tuấn tú và xinh đẹp, thần bí và cường đại, nhận được sự kính ngưỡng của mọi người, giữ gìn hòa bình thế giới. Có điều thỉnh thoảng cũng nhìn thấy cảm giác tịch mịch xa xăm trong đôi mắt họ, nhất là lúc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Họ đang chờ đợi chủ nhân của họ.
“Hôm qua tôi nằm mơ, mơ thấy Tư Kiều.” Viên Tú và Lâm Úy Kỳ ngồi trong sân uống trà. Nhậm Viện Viện quét lá rụng trong sân, lặng lẽ vểnh tai lắng nghe. Tư Kiều! Cánh tay phải của thần!
Lâm Ủy Kỳ nhấp một ngụm trà: “Rồi sao nữa?”
“Mơ thấy cô ấy đang ở bên cạnh chủ nhân.” Viên Tú nghiến răng nghiến lợi: “Quá gian trá!”
“Đúng thế, quá gian trá.” Lâm Úy Kỳ đặt ly trà xuống rồi đứng dậy: “Tôi đi dự tang lễ đây.”
"Ai?"
“Hải Dục Sâm.”
“Người anh em từng biến thành chó ở truồng vì anh hả?”
“Ừ.” Lâm Úy Kỳ sửng sốt một chút rồi bật cười. Chuyện quá khứ đã không còn nhớ nhiều nữa, anh ta chỉ mơ hồ nhớ rằng mình từng yêu một cô gái say đắm, nhưng mặt mũi cô ấy như thế nào, thậm chí anh ta đã không còn nhớ.
Chờ đợi là chuyện vô cùng dài dòng, dài tới mức người thân bạn bè bên cạnh mình trong quá khứ đều đã già nua, cuối cùng chỉ còn lại một mình mình cô đơn, sau đó tiếp tục chờ đợi. Nhậm Viện Viện gù lưng, mái tóc bạc rũ trên vai, nhìn hai vị đại tư tế vẫn còn uống trà trong sân dưới chiều hoàng hôn.
“Giang Bạch Kỳ... Anh còn nhớ anh ta không?” Viên Tú hỏi.
“Người đàn ông được chủ nhân sủng ái chứ gì, đương nhiên tôi vẫn nhớ. Nhưng trông anh ta thế nào thì tôi không nhớ được.”
“Nói cứ như trước kia anh nhớ nổi ấy.”
"Ha ha."
Giang Bạch Kỳ? Nhậm Viện Viện vểnh tai, tới bây giờ bà vẫn còn rất tò mò về những chuyện liên quan tới thần. Đây là lần đầu tiên bà nghe thấy cái tên này, thì ra tên người đó là Giang Bạch Kỳ à? Trong truyền thuyết, thần từng vô cùng sủng ái một người đàn ông nhân loại, do đó quốc gia được yêu ai yêu cả đường đi này mới trở thành cường quốc đứng đầu thế giới.
Không ai biết người đó là ai. Trước khi tiến vào lăng trụ tam giác, thần từng hôn môi một người đàn ông, nhưng đoạn ngắn này được coi là làm tổn hại uy nghiêm của thần nên đã bị tiêu hủy. Nhưng dù không bị tiêu hủy thì cũng chẳng có ai nhớ được gương mặt của người đàn ông đó, chẳng mấy chốc đã bị quên lãng.
“Anh ta còn chưa bước ra cánh cửa, cũng không biết ra sao rồi nữa, những người được phái đi không đến bên cạnh vợ mình thì cũng trở về chỗ cũ, không tìm thấy người khác. Anh nói xem có phải thực ra anh ta đã đến bên cạnh chủ nhân rồi không?” Viên Tú ghen tỵ nói. Cô đã dùng cửa tự động đi đến cuối vũ trụ, nhưng vẫn không tìm thấy chủ nhân của mình.
Lâm Ủy Kỳ: “Nhưng cánh cửa vẫn chưa biến mất, đáng lý ra nếu anh ta tìm được lối ra trong cánh cửa, sau đó làm động tác đóng cửa thì cánh cửa bên này sẽ biến mất.”
“Vậy bao nhiêu năm qua anh ta vẫn tìm chủ nhân trong cánh cửa đó à? Rõ ràng có thể trở về mà.”
“Điều này cũng chứng minh chủ nhân không yêu nhầm người...”
Cánh cửa?
Nhậm Viện Viện không khỏi tò mò. Thần miếu rất lớn, sứ thần đời đầu đều có phòng riêng của mình, mặc dù họ bay đến các nơi trên thế giới, đôi khi mấy năm sẽ không trở về. Cấm địa là căn phòng sâu nhất trong thần miếu, Nhậm Viện Viện tìm được cơ hội lén lút đi xem thử, chỉ thấy căn phòng đó trống không, chẳng có thứ gì, chỉ có một cánh cửa được đột ngột đặt trong không gian.
Cánh cửa đó có màu hồng, trông hết sức đặc biệt, chẳng giống cửa tự động chút nào. Bà rón rén đi tới, trong mắt tràn đầy tò mò, đặt tay lên tay nắm cửa màu vàng rồi mở cửa ra.
Bên trong cánh cửa tối om, không giống cửa tự động, mở ra sẽ tới một nơi khác.
Bà cụ thử bước chân vào, không được mấy bước đã thấy lối ra. Bà phấn khởi đi tới, bước vào quầng sáng, sau đó phát hiện mình trở về nguyên chỗ cũ.
Cửa chân ái, trong lòng không có người thương hay người thương đã qua đời thì sẽ trở về địa điểm ban đầu, không thì chắc chắn sẽ đi tới bên cạnh đời thì sẽ trở về địa điểm ban đầu, không thì chắc chắn sẽ đi tới bên cạnh người yêu của mình.
Cho nên sau khi mở cửa ra, đi mãi trong bóng đêm mà không tìm thấy lối ra, không thể đi đến bên cạnh người thương của mình có nghĩa là gì? Có lẽ là vì người anh ta muốn tìm là thần.
Nhậm Viện Viện nghĩ vậy, tưởng tượng Giang Bạch Kỳ trông như thế nào, tại sao lại nhận được tình yêu của thần, có khi nào một ngày nào đó anh ta sẽ tìm thấy thần không?