Nhậm Viện Viện bắt đầu mong chờ, mong chờ một ngày nào đó sẽ thấy cánh cửa này biến mất, biến mất đồng nghĩa với việc người đang tìm kiếm trong cánh cửa này đã tìm thấy lối ra, hoặc là một ngày nào đó cánh cửa này bị đẩy ra từ bên trong, người đàn ông kia đã bỏ cuộc, trở về thế giới này.
Nhưng mãi tới khi bà nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng ở bệnh viện, cánh cửa chân ái ấy vẫn sừng sững ở nơi đó, chưa từng biến mất, cũng chưa từng bị người nào đẩy ra.
“Cô Tống, cô có thể nói một hai câu được không?”
“Cô Tổng, cô thích kiểu đàn ông nào? Thật sự là kiểu đàn ông có nhan sắc tầm thường không có gì đặc sắc sao?”
“Cô Tống…”
“Cô Tống…”
"..."
Vẫn như thường lệ, cô rời khỏi hãng phim Dreamworks của Tinh Mộng rồi tới nhà tù dưới sự săn đuổi của đám phóng viên.
“Cô Tống, cố đã quay lại rồi.” Quản ngục xa lạ đang mỉm cười chào cô, với vẻ ân cần cùng lấy lòng.
Tống Sư Yểu gật đầu, trong lòng có chút nghi hoặc, đưa mắt nhìn con mèo nằm trong tay người đối diện. Con mèo này trông rất dữ tợn, móng vuốt duỗi dài ra, hàm răng sắc nhọn, miệng liên tục cắn vào chiếc bao tay của quản ngục, chỉ sợ nếu không chiếc bao tay này, có lẽ tay của quản ngục đã bị cắn thành những mảng thịt lớn.
“Con này là mèo hoang, bình thường nó rất dữ, còn hay cắn người nữa. Tôi cũng không hiểu sao nó có thể chui được vào sân, tôi đã kiểm tra mọi nơi, cũng chẳng biết nó ở đâu cả.” Thấy Tống Sư Yểu nhìn, tên quản ngục liền giải thích.
Tổng Sư Yểu gật gật đầu xem như đã hiểu. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại đưa tay muốn sờ sờ đầu nó, và thế là cô bị nó cào.
“A! Cô Tống! Cái con thú đáng chết này, để tôi đi xử lý nó...”
“Không cần đâu, là do tôi muốn sờ nó trước, anh cứ thả nó đi là được rồi.” Tống Sư Yểu nói. Cũng không có gì nghiêm trọng cả, không bị chảy máu.
Nghe vậy, người quản ngục liền cười bảo: “Được thôi, cô Tổng” Ánh mắt như muốn nói, Tống Sư Yểu lương thiện thật đấy.
Tống Sư Yểu cảm nhận được rất rõ sự thay đổi trong thái độ của những quản ngục đối với cô, tốt hơn trước rất nhiều, nhưng chủ yếu là muốn lấy lòng cô mà thôi. Nguyên nhân là vì trước khi tập bốn diễn ra, cô được Công tước Murphy mời đến vương cung.
Công tước Murphy...
Trong đầu Tống Sư Yểu bỗng hiện lên gương mặt của Giang Bạch Kỳ với mái tóc đen nhánh, đôi mắt to tròn màu xám, làn da tái nhợt... Sau một hồi, cô nhớ ra anh đã đổi kiểu tóc từ đen ngắn sang xám dài, màu mắt thì chuyển từ xám sang bạc rồi; hai màu này tuy khác nhau, nhưng khi nhìn lại rất khó phân biệt.
Khó mà tưởng tượng được một Giang Bạch Kỳ như vậy ở thế giới thực cũng sẽ giống như trong thế giới ảo, hoàn toàn không có chút cảm giác tồn tại nào trong mắt người khác. Anh tỏa sáng vô cùng, cảm giác tồn tại mãnh liệt, áp đảo mọi người, vừa nhìn đã biết là nhân vật lớn.
Nhưng cô cảm giác anh và Giang Bạch Kỳ trong thế giới ảo là cùng một người, trên người bọn họ có cùng một mùi hương.
Lần gặp mặt trước đó thật sự quá ngắn, nếu có thể dài hơn thì tốt rồi. Anh ở thế giới ảo nói rằng sẽ không đợi cô, đó có phải chỉ là lời nói khi tức giận thôi không? Không có câu trả lời, dù sao thì tập bốn cũng đã kết thúc rồi, mọi thứ đều tạm dừng, ngay cả Giang Bạch Kỳ cũng không biết được đáp án.
Nhưng nghĩ thế nào thì chắc cũng chỉ là lời hờn dỗi thôi, Hạt Bụi Nhỏ của cô sẽ luôn luôn tới bên cạnh cô.
Một lúc sau, trong ngục đã tới giờ ăn tối. Món ăn được phục vụ rất phong phú, chay mặn đều có.
Tống Sư Yểu nhìn đồ ăn được bày ra, thầm nghĩ có khi nào bị hạ độc không? Chuyện tới nước này rồi, nhà họ Hoắc và những người theo phe nhà họ Hoắc chắc hẳn đang sốt ruột lắm nhỉ? Nhưng bọn họ sẽ không chó cùng rứt giậu vào lúc này. Cô tuyên bố mình sẽ tham gia hết những tập còn lại của mùa này, vậy thì bọn họ sẽ có thêm thời gian, thậm chí có thể xuyên qua thế giới ảo để giày vò cô.
Hiện giờ cô đang là một ngôi sao đang hot, danh tiếng vô biên, được cả nước quan tâm, thậm chí sự quan tâm của cộng đồng quốc tế dành cho cô cũng không hề ít. Nếu không phải trong trường hợp bất đắc dĩ, sẽ chẳng có ai dám làm mấy chuyện ngu xuẩn này với cô cả. Dù sao thì ngoại trừ nhà họ Hoắc ra, những người khác cùng lắm là bị cách chức rồi ngồi tù mấy năm thôi. Đương nhiên Hoắc Sâm sẽ không dại gì mà làm việc đó.
Cô duỗi tay nhận cầm lấy chén đũa, nhồm nhoàm nhai thức ăn, cảm thấy cơ thể mình đang dần khỏe mạnh hơn.
Tại nhà giam hình vuông nhỏ bé này, thế giới xung quanh cô bình tĩnh không một tiếng động. Nhưng ở trên mạng, thông tin về cô xuất hiện khắp mọi nơi, mọi người vì cô mà cảm xúc thăng hoa, mất ngủ và điên cuồng.