/Gì mà người bị phán xét, Tống Sư Yểu vô tội nhé, cô ấy hoàn toàn không cần tiếp nhận bất cứ thẩm phán nào hết!/
/Chuyện đã tới nước này rồi mà ban ngành nào đó còn chưa đáp lại gì hết hả? Nhất định phải chờ đoàn thẩm tra của Quốc vương ra tay sao?/
/Fans Tống bắt đầu chụp mũ rồi à? Không phải chính Tống Sư Yểu kiên quyết đòi đoàn thẩm tra của Quốc vương ra tay hay sao? Nếu Chính phủ ra tay thì có phải tụi bây lại bảo là tại sợ Tống Sư Yểu mời đoàn thẩm tra của Quốc vương phải không?/
/Chỉ có tôi vẫn đang bực mình vì tập 4 kết thúc đột ngột hả? Tôi muốn xem phần sauuuuuu/
Rất nhiều khán giả muốn xem tiếp phần sau, thậm chí chẳng mấy chốc đã có tác giả chuyên viết tiểu thuyết đồng nhân sở hữu không ít fans hâm mộ tuyên bố sẽ bắt tay vào viết tiểu thuyết đồng nhân phần sau của tập 4. Vô số khán giả đói khát ùa tới, lấy bát ra chờ thái thái sản xuất lương thực cho mình ăn. Một số tác giả thấy lợi nhuận lớn nên cũng vội vàng tuyên bố sẽ sản xuất lương thực.
Tống Sư Yểu đã nuôi sống bao nhiêu người! Rất nhiều người không nhịn được cảm thán, sau đó ngoan ngoãn ngồi chờ các thái thái (*) sản xuất lương thực. Ké fame hay không không quan trọng, chỉ cần chịu sản xuất lương thực thì làm gì cũng được! Thậm chí họ còn mong có nhiều thái thái thấy lợi nhuận này mà ké fame hơn nữa!
(*: Thái thái là cách gọi tác giả chuyên viết đồng nhân / fanfic bên TQ, sản xuất lương thực tức là viết tiểu thuyết, vẽ truyện tranh, cắt ghép video... của OTP chia sẻ với các fans)
Chỉ có một người không cần vất vả để được thấy phần sau của câu chuyện như mọi người.
Tất cả mọi người cho rằng sau khi tập 4 kết thúc, mọi thứ trong thế giới thực tế ảo sẽ dừng lại, toàn bộ NPC sẽ ngừng hoạt động, im lặng chờ đợi mãi tới khi thế giới được tái tạo, họ mới được kích hoạt một lần nữa.
Thực tế không phải như vậy. Sau khi kết thúc một tập chương trình phán xét, mặc dù phòng livestream đã tắt nhưng thực tế thế giới thực tế ảo vẫn đang vận hành, mãi tới khi tập mới nhất bắt đầu thì toàn bộ thế giới mới bắt đầu tái cơ cấu, ký ức bối cảnh thân phận của NPC cũng bị tái cơ cấu, thế giới trước đó mới được xem như hoàn toàn kết thúc.
Ngón tay trắng bệch của Quốc vương nhẹ nhàng gõ lên mấy phím ấn, màu đen trong màn hình trước mắt hắn biến mất, thế giới trong tập 4 xuất hiện trước mắt hắn thêm lần nữa.
Nhưng không phải Quốc vương mở ra ngay sau khi tập 4 vừa kết thúc, tốc độ dòng chảy thời gian trong thế giới này nhanh hơn thế giới hiện thực nên trong lúc hắn nghĩ tới nghĩ lui, thế giới này đã là mười năm sau.
Nhậm Viện Viện ôm sách hớt ha hớt hải chạy về phía phòng học lịch sử, thấy giảng viên đã bắt đầu giảng bài, trong lòng hối hận vô cùng. Nếu sớm biết như vậy thì tối qua đừng tham ăn, nếu không cũng không đến nỗi nửa đêm vẫn bị tiêu chảy, dẫn tới hôm nay ngủ dậy trễ. Tiết học này là tiết mà cô thích nhất cơ mà.
Đương nhiên đây không chỉ là tiết học yêu thích nhất của riêng Nhậm Viện Viện. Những chiếc ghế bình thường để trống này đều có người ngồi, Nhậm Viện Viện chỉ có thể đến cuối phòng học, đứng nghe giảng bài với những người khác tới trễ không chiếm được chỗ ngồi.
“... Mảnh vỡ của thanh kiếm Damocles bị thần chém vỡ bay về các nơi trên thế giới, hiện giờ đang được lãnh đạo các quốc gia lưu trữ trong thần miếu. Thanh kiếm Damocles trở thành thanh kiếm treo trên đỉnh đầu mỗi một vị lãnh đạo, khi họ phạm phải tội lỗi không thể tha thứ, mảnh vỡ sẽ tỏa sáng cảnh báo...” Giảng viên lịch sử nói, giọng nói êm ái.
Nhậm Viện Viện là tân sinh viên năm nhất của Viện Thần học, từng may mắn được chứng kiến cảnh tượng thần quyết chiến với kẻ sa đọa, từ đó trong lòng cô hồi nhỏ đã có một nguyện vọng, cô cũng muốn trở thành sứ thần, hầu hạ bên cạnh thần như những sứ thần đời đầu như Lâm Ủy Kỳ. Nếu được chết trận vì thần như Tư Kiều thì đương nhiên càng không thể tốt hơn.
“Giáo sư, vậy thần đã đi đâu rồi ạ?”
“Không ai biết thần đã đi đâu.” Giáo sư mở máy chiếu, ánh sáng sáng lên, video năm đó Tống Sư Yểu bay vào Lăng trụ tam giác được trình chiếu, tất cả mọi người không nhịn được nín thở, trong lòng tràn đầy sự kính nể.
Chỉ thấy sau khi ánh sáng chói lòa, một bóng người mơ hồ xuất hiện.
Khi mọi người không nhịn được mở to mắt muốn thấy rõ người đó thì bóng người kia chợt biến mất, cứ như thể vừa rồi mình chỉ nhìn thấy ảo ảnh mờ nhạt mà thôi.
“Thần đã rời đi, đột ngột hệt như lúc thần hàng lâm. Nhưng chúng ta tin rằng một ngày nào đó thần sẽ hàng lâm ở thế giới này thêm lần nữa.”
Một ngày nào đó thần sẽ hàng lâm.
Nhậm Viện Viện cũng tin tưởng vững chắc vào điều đó. Cho dù thời gian trôi qua từng ngày, những người mong chờ thần hàng lâm càng ngày càng ít, họ trở về với cuộc sống thường nhật, chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy đôi cánh màu đen của sứ thần đời đầu tiên bay trên bầu trời, thời sự đưa tin quốc gia nào đó muốn mượn thiên nhãn và cửa tự động của thần miếu, chính phủ các nước hao hết tâm tư tranh giành vì một tên tội phạm siêu năng lực nào đó, viện nghiên cứu đang nghiên cứu phương pháp khiến siêu năng lực được di truyền sang thế hệ kế tiếp, vân vân và vân vân... những tin tức như vậy đưa ra chứng minh thần đã từng hàng lâm trên thế gian này.