Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 467

Tống Sư Yểu cũng ngửa đầu nhìn nhìn, Ồ... Lúc xem manga anime, nhìn thấy trên đầu hoàng đế treo một thanh kiếm Damocles cảm thấy vô cùng ngầu, nhưng lúc trên chính đầu mình bị treo thanh kiếm như vậy, bỗng xuất hiện cảm giác khủng hoảng rất khó giải thích. Nhưng mà rất ngầu.

/Oa!/

/Cảnh tượng này ngầu quá đi mất!/

/Thanh kiếm của Damocles là cái gì thế?/

/Tôi biết tôi biết, giáo viên môn lịch sử cổ đại từng nói, căn cứ vào những ghi chép lịch sử thời viễn cổ khi con người chưa di chuyển tới vùng đất này, thanh kiếm Damocles xuất phát từ câu chuyện của một người tên là Damocles. Thanh kiếm này thường tượng trưng cho quyền lực, trách nhiệm và định ước. Mọi người thường hay nói: “Đây là thanh kiếm treo trên đầu Damocles đấy, dùng để ẩn ý cho một sự nguy hiểm nào ddos sắp xảy đến/

/Yểu Yểu uyên bác thế, yêu rồi yêu rồi/

/Trận đấu này của Tống Sư Yểu sẽ như thế nào đây? Quá mức gây cấn, tôi yêu chết mất thôi aaaaaa/

/Tôi phải chụp hình lại cảnh tượng này mới được, ngầu bá cháy!/

“Mau nhìn kìa!”

“Ôi chúa tể!”

Mọi người thấy hai thanh kiếm khổng lồ treo lơ lửng trên bầu trời, lập tức bị chấn động đến mức mắt trợn trừng, bỏ hết đồ trên tay xuống. Có người chạy đến cửa sổ nhìn về phía trước, hoặc là xông thẳng ra bên ngoài rồi ngước nhìn lên trên.

Giang Bạch Kỳ đi ra bên ngoài, ngửa đầu nhìn thấy hai thanh kiếm khổng lồ kia, mặt anh lập tức biến sắc, vội vàng quay đầu dốc hết sức lực chạy về phía của Tống Sư Yểu. Anh không sở hữu thẻ bài, cũng không có được siêu năng lực, dĩ nhiên không được đưa tới bên cạnh cô.

Anh chạy được một lát, phát hiện người của Chính phủ đã tới từ sớm rồi, vô số máy bay trực thăng ở khắp nơi trong thành phố đang thăm dò tìm cách bay về nơi kia, nhưng cứ như bị thứ gì đó chặn lại, không thể nào tiếp cận được. Rất rõ ràng, cả thành phố này đều đã bị trò chơi chúa tể bao vây để làm thành một chiến trường rồi, người thường không thể tùy tiện đi vào được.

Quan tâm quá sẽ dẫn đến loạn, lúc này anh mới nhớ tới cảnh cửa chân ái, vậy là vội vàng lấy thẻ bài ra. Cánh cửa màu hồng vừa xuất hiện, anh lập tức mở cửa đi vào. Những người khác thấy vậy, còn tưởng rằng đó là một cánh cửa thông thường nên cũng vội vàng đi vào theo. Chạy qua một đoạn đường ngắn tối tăm, theo luống ánh sáng ở phía cuối đường ra để ra ngoài, sau đó lại phát hiện bản thân không trở lại vị trí ban đầu mà lại chạy đến bên cạnh bạn gái / vợ / đối tượng yêu thầm của mình.

“Hả? Tại sao..” Những người được yêu thương kia cũng đang nhìn lên hai thanh kiếm khổng lồ phía trên, nhìn thấy bọn họ đột nhiên xuất hiện mà cảm thấy choáng váng.

“Đậu!” Một mặt ngơ ngác, vội vàng xoay người định trở lại, nhưng mà cánh cửa đã biến mất rồi.

Giang Bạch Kỳ bước từ trong cửa ra, lại nhận ra bản thân anh lại trở về vị trí ban đầu. Anh không tới được chỗ của Tống Sư Yểu.

Mặc dù là đồ vật mà chúa sáng thế chế tạo ra nhưng cũng không thể phá vỡ quy tắc của trò chơi chúa tể. Chỉ có những tùy tùng có siêu năng lực của Tống Sư Yểu mới có thể tiến vào chiến trường thôi.

Cho dù Giang Bạch Kỳ đã thử rất nhiều lần, nhưng đều trở lại vị trí ban đầu.

“Anh Giang.” Hàn Lệ giữ chặt anh lại: “Bình tĩnh một chút nào, chúa tể sẽ không sao đâu, chỉ là loại sa ngã vô dụng thôi mà, căn bản không thể làm gì được cô ấy.”

Đúng vậy, chắc chắn là vậy, Thẩm Phương đã sức cùng lực kiệt rồi, có làm thế nào cũng không thể thắng được Tống Sư Yểu, nhưng mà trong lòng anh vẫn tràn đầy nỗi bất an khôn cùng. Trước đây anh vẫn luôn không muốn rút thẻ, bởi vì anh không muốn mình trở thành một thành viên trong đám người rút thẻ ấy, trở thành viên pin dự trữ thông thường, hoàn toàn không có chút đặc biệt nào trong lòng Tống Sư Yểu. Lúc này anh lại cảm thấy vô cùng hối hận, nếu anh không làm vậy thì bây giờ anh đã có thể đứng ở bên cạnh cô, nhìn thấy cô rồi.

Anh hít sâu một hơi, nhưng vẫn không cách nào khống chế được ngón tay đang run rẩy.



Tống Sư Yểu đặt ra quy tắc này làm người khác cảm thấy vô cùng lo sợ, thanh kiếm khổng lồ này mà rơi xuống sẽ lập tức lấy đi mạng sống của chúa tể! Nói cách khác, nếu Tống Sư Yểu thua, cô sẽ chết.

Các tín đồ lập tức cảm thấy bối rối, đồng thời trong lòng cũng xuất hiện sát ý nồng đậm đối với kẻ sa ngã kia.

Chắc hẳn chúa tể nhất định phải gϊếŧ chết kẻ sa ngã này nên mới định ra quy tắc như vậy. Dù sao trò chơi này cũng không có quy định rằng phe thua cuộc nhất định phải chết. Sau khi trò chơi kết thúc, có khả năng kẻ sa ngã kia sẽ lại nhanh chóng chạy trốn, về sau lại gây nên phiền phức cho thể giới này, cho nên cô không thể không định ra quy định như vậy, khiến cho bên thua cuộc phải trực tiếp chịu sự phán quyết của trò chơi, khiến Thẩm Phương không còn cơ hội làm lại từ đầu.