Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 466

Dưới sự chứng kiến của Tống Sư Yểu cùng bao nhiêu tùy tùng của cô như thế này, Mục Qua lại làm ra vẻ không chừa cho Thẩm Phương chút mặt mũi nào. Vốn dĩ anh ta đã hận gã rồi, còn bây giờ đã hận tới mức muốn gϊếŧ chết gã ngay bây giờ. Vậy là anh ta lập tức hung tợn nói: “Quy tắc của tôi là, tùy tùng hoàn toàn chịu sự sai khiến của chúa tể.”

Chẳng phải đây là giai đoạn tung bài sao? Cho nên tùy tùng cũng giống như quân cờ, phải chịu sự khống chế của chúa tể, chúa tể muốn người đó tự sát thì người đó phải đi tự sát!

Lăng trụ tam giác: “Đã nhận được quy tắc đầu tiên cho giai đoạn thứ ba của trò chơi: “Tùy tùng phải hoàn toàn chịu sự sai khiến của chúa tể”.”

Đám Mục Qua đang rời đi, bước chân lập tức bị đông cứng lại, nhoáng cái đã trở về đằng sau Thẩm Phương. Trong mắt Mục Qua đằng đằng sát khí, cố gắng hết sức muốn thoát khỏi trói buộc, nhưng hoàn toàn không thể chống trả được, trong tròng mắt gã hằn rõ tơ máu, chỉ hận trước đây đã không gϊếŧ chết Thẩm Phương.

Quy tắc này dĩ nhiên cũng là do ekip chương trình bảo Thẩm Phương đặt ra, chỉ là vừa vặn giống với ý muốn của Thẩm Phương thôi. Không phải Tống Sư Yểu muốn làm màu ra vẻ lắm à? Như vậy nếu Thẩm Phương để tùy tùng ra trận mà cô lại tự mình hành động thì có vẻ không thể hiện được phong thái bề trên, giống như đang dùng dao mổ trâu để gϊếŧ gà vậy. Nhưng nếu cô để cho thuộc hạ ra giải quyết, người của cô lại không thể chắc chắn thắng được người của Mục Qua, những người khác cũng đều phải dốc hết sức lực để chống đỡ.

Lúc này bọn họ đã không còn khả năng chống lại Tống Sư Yểu nữa rồi. Kịch bản này được tỉ mỉ soạn ra để đối phó cô, cuối cùng còn bị phản kích nghiêm trọng hơn cả ba tập trước. Bây giờ bọn họ cũng chỉ có thể giãy dụa lúc hấp hối thôi, xem có thể khiến Tống Sư Yểu phải chịu một chút đau khổ, mất một chút thể diện hay không.

Nếu như tùy tùng thua trận, Tống Sư Yểu làm chúa tể cũng sẽ rất mất mặt.

Hoặc là lỡ như Thẩm Phương nhận được chút may mắn rồi giành chiến thắng thì sao? “Đúng là quá không biết xấu hổ.” Tư Kiều lạnh lùng nói.

Lâm Ủy Kỳ: “Dù sao cũng chỉ là loại sa ngã vô dụng thôi mà, nếu không dùng loại thủ đoạn thế này thì đám tùy tùng đã bỏ hắn ta mà đi rồi.”

“Thảm hại thế. Chủ nhân của chúng ta không giống như vậy, không cần dùng đến quy tắc như thế này thì chúng ta cũng đồng ý hy sinh mạng sống cho chủ nhân.” Trên mặt Viên Tú không một chút cảm xúc, nói rất hùng hôn.

Bọn họ cố ý nói lớn lên, mặc dù hai bên cách xa nhau như vậy, nhưng ở trên chiến trường này cứ như có chế độ tự động phóng đại, có thể truyền âm thanh tới tai của đối phương một cách vô cùng rõ ràng. Thẩm Phương tức giận tới mức mặt xanh mét. Cứ tạm thời đắc ý đi, đợi chút nữa tụi mày đều sẽ phải chết!

/Ha ha ha ha ha ha ha ha/

/Cười chết mất, tùy tùng của Tống Sư Yểu tấu hài thế/

/Tôi thích bọn họ quá! Nghĩ đến việc tập này sắp kết thúc là lại cảm thấy tiếc nuối/

/Thẩm Phương thật sự thấp kém đến tận sâu trong lòng đất/

/Nhưng mà đám Mục Qua thật sự rất mạnh, có thể nói là uống máu mấy vạn người để thành kẻ mạnh như bây giờ, khả năng phe của Tống Sư Yểu có thể đánh thắng không quá cao đâu/

Đến lượt Tống Sư Yểu, thật ra lúc này cô cũng không cần định ra bất kỳ quy tắc nào cả, nhưng chúa tể trò chơi đã yêu cầu như vậy, cô suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: “Khi tùy tùng hai bên quyết chiến với nhau, trên đầu của chúa tể phải treo thanh kiếm của Damocles.”

Lăng trụ tam giác: “Nhận được quy tắc thứ hai trong giai đoạn thứ ba của trò chơi: “Khi tùy tùng hai bên quyết chiến với nhau, trên đầu của chúa tể phải treo thanh kiếm của Damocles”, không tương khắc với quy tắc trước, quy tắc trò chơi tự động đổi mới thành: “Trong giai đoạn tung bài, số lượng tùy tùng mà hai chúa tể được chọn để chiến đấu là giống nhau, trong lúc giao chiến, trên đầu chúa tể sẽ bị treo thanh kiếm của Damocles, thanh kiếm sẽ rơi xuống đầu của chúa tể thua trận, cướp lấy mạng sống của chúa tể đó”.”

Trong nháy mắt đã xuất hiện hai thanh kiếm ở trên đỉnh đầu của Tống Sư Yểu và Thẩm Phương, thanh kiếm kia vừa lớn vừa hoành tráng, tỏa ra lực uy hϊếp vô cùng lớn.

Đám đông phía dưới nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai thanh kiếm hoành tráng đang được treo giữa không trung kia, đều không khỏi hít sâu một hơi.

Sắc mặt của Thẩm Phương cũng trở nên trắng bệch, thanh kiếm trông như một ngọn núi thế này, nó mà rơi xuống thì có khả năng hủy diệt được cả một nửa thành phố, chắc chắn là không thể trốn thoát. Cho dù anh ta biết rằng mình đang ở trong thế giới thực tế ảo, sẽ không chết thật, nhưng sự uy hϊếp tới tính mạng kiểu này vẫn khiến người khác phải sợ hãi theo bản năng.