Cấp bậc sức sáng tạo: Lv6 (Cấp chúa sáng thế)
Số lượng tùy tùng: 118.920.872
Chúa tể: Thẩm Phương
Cấp bậc: Lv3 (Bị tùy tùng truy sát, mất tư cách chúa tể, trừng phạt giáng cấp)
Điểm năng lượng: 4.592.376 (t đến trí mạng)
Cấp bậc sức sáng tạo: Lv5 (Cấp chúa sáng thế tập sự) Số lượng tùy tùng: 611.403.778
Lúc này, số lượng tùy tùng đã không còn ý nghĩa gì nữa, điểm năng lượng mới là quan trọng. Thấy cấp bậc và số liệu của Tống Sư Yểu, trái tim Thẩm Phương lại run lên, giờ thì còn đánh kiểu méo gì nữa?
Đừng nói tới Thẩm Phương, ngay cả đội ngũ kịch bản của Lương Kiều trong thế giới hiện thực cũng cảm thấy tuyệt vọng. Thế này thì còn đánh cái búa gì nữa?
Có câu nói sai một ly đi một dặm, giai đoạn thứ nhất đã cho Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm phương hướng sai lầm rồi, giai đoạn thứ hai không đủ thời gian cho họ suy nghĩ, không suy xét tới vấn đề từ các khía cạnh mà chỉ lo nghĩ làm thế nào để khiến Tống Sư Yểu khốn quẫn, bỏ qua tình huống mà phán quan có khả năng gặp phải.
Suy cho cùng không phải không liên quan tới chuyện trong tiềm thức, người bên ngoài luôn không coi NPC trong thế giới thực tế ảo ra gì. Dù sao thì, yêu cầu người ta phải coi một chuỗi số liệu là con người, thực sự không phải điều dễ dàng.
“Đạo diễn Lương, thôi bỏ đi, hết cách rồi.” Trong phòng hợp, có một người trong đội ngũ kịch bản của Lương Kiều đã bị đả kích quá lớn nên không còn lòng nhiệt tình nữa.
Con người sẽ chỉ ghen tị những người mà mình có thể với tới. Khi chênh lệch quá lớn thì sẽ chỉ có thể ngước nhìn chứ không thể nảy sinh tâm tư đối kháng và cạnh tranh, thậm chí chỉ cần nghĩ tới chuyện cạnh tranh với đối phương thôi là sẽ tuyệt vọng, không nhịn được bắt đầu buông xuôi.
“Tôi bỏ tiền ra nuôi mấy người là để nghe câu nói này đấy hả?” Sắc mặt Lương Kiều đen sì. Đây chính là đội ngũ kịch bản mà anh ta bỏ ra một số tiền lớn bồi dưỡng.
“Thế anh nói xem còn cách nào?”
“Nếu tôi biết thì còn cần mấy người làm gì?!” Lương Kiều nổi giận.
“…. Cũng không phải là không còn cách nào.” Có người giơ tay nói, trong lòng thầm nghĩ, không biết có phải là vùng vẫy trước khi chết hay không nữa.
Nhân viên nhìn lén ngoài cửa rụt đầu lại, cũng giấu điện thoại vào túi áo.
Thế giới thực tế ảo.
Lăng trụ tam giác: “Sắp bắt đầu giai đoạn cuối cùng, giai đoạn tung bài. Thời khắc tìm ra người chiến thắng đã tới, hai người chơi, mời vào chỗ.”
Giọng nói của lăng trụ tam giác vừa kết thúc, dưới chân của Tống Sư Yểu và Thẩm Phương xuất hiện một hoa văn hình tròn trông giống vòng tròn ma pháp. Hoa văn từ mặt đất bay lên trên, mang theo cả Tống Sư Yểu và Thẩm Phương bay về phía không trung. Bọn họ được bao phủ bởi một vầng sáng, đôi mắt bị chói khiến họ không khỏi nhắm mắt lại, khi mở ra, hai người đã xuất hiện ở cùng một thành phố, đứng lơ lửng giữa không trung ở hai đầu thành phố, vòng tròn ma pháp ở dưới chân dần mở rộng, sau đó hòa hợp lại thành một, sau đó lại lan rộng thêm mấy trăm lần, rồi dần biến mất.
Hai người đứng ở tư thế đối đầu, ở giữa hai người là lăng trụ tam giác trong suốt đang xoay tròn. Thành phố này đã bị trò chơi chúa tể chọn để trở thành sân khấu cho lượt quyết đấu cuối cùng.
Mà ở phía sau bọn họ, là nhóm người siêu năng lực đã sống sót sau gia đoạn thứ hai cũng được những vòng tròn ma pháp đưa tới đây.
Số người ở phe Tống Sư Yểu so với bên phía Thẩm Phương nhiều hơn, nhưng mà những người ở phía Thẩm Phương lợi hại hơn những người ở phía Tống Sư Yểu. Ở bên phe của Tống Sư Yểu, ngay cả người mạnh như Diêm Ác cũng suýt chết dưới tay của Mục Qua, nếu như không phải bởi vì nhà họ Diêm có nhiều thẻ bài, có vài lá lặt vặt có thể cứu mạng thì có lẽ anh ta cũng trở thành chất dinh dưỡng của bọn chúng.
Dù sao thì nhóm người Mục Qua này chẳng khác nào đám linh cẩu tham lam cả, tấn công và cắn xé bất kỳ con mồi nào mà bọn chúng có thể tóm được. Cho dù có là bạn bè cũng không nể nang một chút nào, cũng không tuân thủ bất kỳ quy tắc nào.
Lăng trụ tam giác: “Mời hai vị chúa tể định ra quy tắc. Trình tự vẫn được tiến hành giống như trình tự đã được tiến hành ở giai đoạn một.”
“Làm chó có ai muốn chơi cái trò này với chúng mày, chúng mày tự mình chơi cho đã đi.” Mục Qua cười khẩy một tiếng, lập tức xoáy người rời khỏi. Thuộc hạ của gã cũng đồng loạt quay đầu rời đi, cái chết của Tô Điềm Điềm khiến cho bọn chúng nhận ra được một điều là gϊếŧ chết chúa tể cũng sẽ không nhận được năng lượng, mà năng lượng của bọn chúng cũng sẽ không biến mất. Nếu đã như vậy thì tại sao bọn chúng còn phải theo chân đám người này để tiếp tục chơi trò chơi nữa?
Sự tồn tại của Thẩm Phương và Tống Sư Yểu, đối với bọn chúng mà nói đều là sự uy hϊếp. Nhưng mà bây giờ bọn chúng có thể hy vọng rằng Tống Sư Yểu và Thẩm Phương đánh nhau đến mức ngươi chết ta sống, cuối cùng bọn chúng có thể xuất hiện để giải quyết người còn lại. Bọn chúng là kẻ ác, đương nhiên không muốn có vị thần nào ở phía trên uy hϊếp đến sự tồn tại của mình.