Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 468

Trận chiến đấu này, bọn họ nhất định phải thắng!

Thẩm Phương lại không cảm thấy mình chắc chắn sẽ thua. Quy tắc trò chơi đã quy định rằng số lượng tùy tùng được tham gia chiến đấu là ngang nhau, người của anh ta mạnh hơn người của Tống Sư Yểu còn hiếu chiến hơn. Vốn dĩ nếu tất cả người của Tống Sư Yểu đều có thể tham gia, anh ta có khả năng sẽ thua, nhưng bây giờ thì chưa chắc đâu.

“Mấy người nghe đây, toàn bộ đều phải liều chết chiến đấu cho tôi, phải dốc lòng chiến đấu cho đến chút năng lượng cuối cùng!” Thẩm Phương hạ lệnh với đám người Mục Qua.

Trong mắt đám người Mục Qua đầy vẻ oán hận Thẩm Phương, nhưng lại không thể khống chế được cơ thể của mình, chỉ có thể tiến lên phía trước.

Bên phe của Tống Sư Yểu cũng nhao nhao chủ động được tiến lên.

“Chủ nhân, để cho tôi lên đi!”

“Tôi cũng có thể!”

“Đồ tham ăn như anh cút ra sau đi!”

“Anh cũng là đồ tham ăn chứ kém gì, để cho tôi lên đi!”

“...”

Hoàn toàn trái ngược với tình huống ở phía của Thẩm Phương.

Hai bên giằng co, cuộc đại chiến chỉ cần chạm một cái là khai hỏa.

“Gϊếŧ...”

“Xông lên...”

Trận đấu bị trò chơi giới hạn trên sân khấu ở giữa không trung, mọi người ở phía dưới chỉ có thể nhìn lên chứ không thể biết được tình huống cụ thể.

Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng chói lóa, dưới ánh mặt trời, hai mắt cũng không thể chịu đựng nổi, chỉ có thể chảy nước mắt mà nhìn đi chỗ khác.

“Đừng nhìn nữa! Mau chóng rời khỏi nơi này đi!”

“Mau lên! Lập tức rời khỏi đây.”

Chính phủ trở nên vô cùng bận rộn, lối để thức tỉnh những người đang bị chấn động bởi hình ảnh đang diễn ra trên không trung. Lúc này bọn họ mới cảm thấy hoảng loạn, chạy tán loạn khắp nơi, gấp gáp chạy khỏi thành phố đang bị uy hϊếp bởi hai thanh kiếm khổng lồ này.

Đội ngũ của Lương Kiều giãy dụa trong hấp hối cũng không có tí hiệu quả nào. Thẩm Phương còn có chút ảo tưởng rằng anh ta có thể có một chút hy vọng chiến thắng, nhưng rất nhanh, thực tế đã chứng minh cho anh ta thấy điều đó chỉ có thể xảy ra ở trong giấc mơ thôi.

Tín đồ của Tống Sư Yểu tình nguyện vì cô mà hy sinh tính mạngcả những tín đồ không phải là tùy tùng cũng không muốn Tống Sư Yểu chết, còn Thẩm Phương được sống. Tín niệm sẽ khiến con người bộc phát ra những sức mạnh và tiềm năng vô hạn, cũng có thể dẫn đến chuyện phát sinh kỳ tích.

Còn đám Mục Qua đều bị ép buộc phải tham gia chiến đấu, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Tuy rằng để bản thân không phải chết thì cũng cần phải dốc hết sức lực để chiến đấu, nhưng tâm lý thù hận đối với Thẩm Phương vẫn khiến bọn họ có chút phân tâm, không thể nào tập trung hoàn toàn được. Cứ như vậy, cho dù có mười phần năng lực thì cũng chỉ có thể sử dụng được tám phần thoi.

Một nắm đấm của Viên Tú đập nát một cái đầu, máu bắn lên khuôn mặt dịu dàng của cô ấy, trông cô ấy lúc này không khác nào một ác quỷ đến từ địa ngục: “Ta tuyệt đối không cho phép thứ làm hại đến chủ nhân được tồn tại trên đời này, tất cả các ngươi đều phải chết dưới tay ta!”

“Chết dưới tay ta!” Vũ điệu xúc tu của Tư Kiều như sợi roi điên cuồng quấn lấy kẻ địch. Sau khi bị chặt đứt vẫn cứ như không hề cảm thấy đau đớn tẹo nào, vẫn tiếp tục tấn công.

Đôi cánh màu đen dang rộng, Lâm Ủy Kỳ tháo găng tay màu trắng xuống, cảm giác vô cùng nghi thức, sau đấy nở một nụ cười tà ác.



Thế giới thực.

Khuôn mặt của Lương Kiều đã hoàn toàn vô cảm, hai mắt như chết lặng nhìn cảnh tượng chiến đấu xuất sắc một cách ngoạn mục ở phòng phát sóng trực tiếp, trái tim cũng từ từ chìm xuống.

Lúc nhậm chức tổng đạo diễn cho tập thứ ba của chương trình phán xét, tâm trạng anh ta háo hức hăng hái cỡ nào, dã tâm bừng bừng, là đạo diễn thiên tài nổi tiếng nhất. Nhưng rồi tập thứ ba bị Tống Sư Yểu vả mặt bôm bốp, anh ta vẫn còn có thể cảm thấy tức giận, đổ thừa tất cả mọi chuyện cho việc bản thân quá coi thường Tống Sư Yểu, chứ không phải bởi vì năng lực của anh ta không đủ.

Nhưng đến bây giờ, khi kịch bản được dày công chuẩn bị lại một lần nữa bị xé cho tan tành, anh ta cảm giác sự tự tin của bản thân đã bị hủy diệt không còn chút nào nữa rồi. Cho dù đã cố gắng hết sức, thậm chí còn gian lận mấy lần, nhưng kết quả thì sao? Anh ta vẫn bị treo lên quật cho túi bụi!

Anh ta thua rồi, anh ta không thể nào thắng được Tống Sư Yểu. Tống Sư Yểu là ngọn núi mà anh ta không thể leo lên, là bóng lưng khiến anh ta khó có thể theo kịp.

Lương Kiều chưa bao giờ gặp phải đả kích như vậy, đau khổ ôm lấy đầu mình. Lúc nhận công việc này, anh ta còn cho rằng có thể đạp lên Tống Sư Yểu để tiến thêm một bậc. Đây là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời anh ta, nếu anh ta cứ đơn thuần làm một đạo diễn điện ảnh thôi, thì mọi chuyện cũng không thành ra như vậy.