“Chúa tể.” Họ cung kính cúi đầu, giọng điệu tràn đầy thành kính và tình yêu cuồng nhiệt. Tống Sư Yểu mỉm cười nhìn các tín đồ của mình: “Những chuyện mà mọi người đã làm trong khoảng thời gian này, tôi đều biết cả. Tốt lắm.”
/Cuối cùng cũng xuất hiện rồi!/
/Cái lớp làm mờ chết tiệt kia cuối cùng cũng biến mất/
/Không hiểu tại sao Tống Sư Yểu vừa xuất hiện là tôi lập tức cảm thấy yên tâm/
/Tống Sư Yểu cho người ta cảm giác an toàn ghê, thật sự ngay khi cô ấy vừa xuất hiện là tôi đã cảm thấy thế giới này sắp được hòa bình rồi!/
/Ha ha, thấy người khác chết gần hết rồi mới xuất hiện để hái thành quả, giả nhân giả nghĩa/
/Đồ ngu cút đi, sao mày biết chết bao nhiêu người? Mày chỉ có thể nhìn thấy góc nhìn của Thẩm Phương với Tô Điềm Điềm thôi, có thể thấy bên Tống Sư Yểu chết bao nhiêu người sao?/
Tống Sư Yểu không xuất hiện còn không sao, vừa xuất hiện là người xem tự dưng lại sinh ra cảm giác an toàn, cứ như thể Tống Sư Yểu là trùm cuối trong trò chơi kinh dị nào đó, là người mạnh nhất, thần linh thật sự, cô vừa xuất hiện là cảm thấy yên ổn, có thế nào thì cũng có thể xoay ngược tình thế, yêu ma quỷ quái gì cũng không phải là đối thủ của cô.
Cảm giác này vừa xuất hiện, sự yêu thích và sùng bái đối với Tống Sư Yểu lại không ngừng dâng lên.
Không chỉ tín đồ mà cả những tùy tùng bình thường cũng thấp thoáng cảm nhận được chúa tể hàng lâm, trong lòng tràn ngập cảm giác an toàn, nỗi sợ hãi lập tức giảm xuống thấp nhất.
Giang Bạch Kỳ bước ra cửa chân ái, vừa trở lại phòng số 0 đã bị các đồng nghiệp bắt lấy.
“Chúa tể dẫn anh đến chỗ nào thế? Có phải anh đã nhìn thấy kỳ cảnh nào đó bên ngoài thế giới con người không?” Họ vô cùng tò mò. Con người được chúa sáng thế thiên vị có phải sẽ nhận được khen thưởng gì đó không?
Ánh mắt của họ trong sáng không chứa một chút ô uế, vô cùng thuần khiết. Dù gì trong lòng họ, Tống Sư Yểu cũng là thần linh cao quý hơn người, thiên vị một con người thì chắc cũng như thần linh nhìn một đứa bé đáng yêu, tình yêu tràn đầy sự từ ái và chiều chuộng, chứ không phải là tình cảm nam nữ đê hèn. Cho nên trong khoảng thời gian Tống Sư Yểu dẫn Giang Bạch Kỳ biến mất chắc cũng là Tống Sư Yểu dẫn Giang Bạch Kỳ tới nơi nào đó mà họ không thể đến.
“…” Vành tai Giang Bạch Kỳ đỏ bừng, mặt lạnh như tiền: “Đến kẽ hở thời không.”