Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 457

Lương Kiều sắc mặt khó coi thu hồi tầm mắt. Đáp án thứ ba ư? Anh ta không tin, trong mắt anh ta, Tống Sư Yểu chỉ đơn giản muốn trốn tránh sự lựa chọn này thôi, cô ta chính là một kẻ giả nhân giả nghĩa, muốn tăng năng lượng mà không muốn tiêu hao điểm năng lượng cứu người, lại không muốn phá hủy hình tượng thần linh của mình nên dứt khoát bỏ trốn, bịt tai che mắt, giả vờ như không nhìn thấy gì, vậy thì bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không liên quan tới cô ta.

May mà bây giờ năng lượng của Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm đã cao hơn cô ta rồi.

Người có ý nghĩ như Lương Kiều cũng có, nhưng không nhiều, không thể gây ra sóng gió gì được. Mãi tới khi có người nào đó mua thủy quân bắt đầu dẫn dắt dư luận trong khu bình luận, đắp nặn Tống Sư Yểu thành một kẻ giả nhân giả nghĩa. Fans của Tống Sư Yểu thấy vậy thì không thể nhịn được nữa, đang nói bậy bạ gì vậy, thế là lại bắt đầu đánh nhau.

Chương trình phán xét trước kia hầu hết đều công kích người bị phán xét nghiêng về một phía, nhưng tới mùa này, ngay từ tập một, tranh cãi chưa từng dừng lại.



Trong thế giới thực tế ảo chiến hỏa khắp nơi, người thường tìm đường sinh tồn trong khe cửa hẹp, không ngừng cầu nguyện Tống Sư Yểu, van xin cô cứu họ khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng.

“Chúa tể còn chưa xuất hiện à?” Tổng thống hỏi theo thường lệ.

"Chưa."

“Hầy!”

“Chúa tể hàng lâm chưa?”

"Chưa."

“Hầy!”

Tống Sư Yểu đột nhiên mang theo Giang Bạch Kỳ mất tích, được rồi, cũng không thể nói là đột nhiên, dù sao cô cũng đã để lại thiên nhãn và cửa tự động cho các tín đồ, hẳn là đã có dự tính từ trước, họ cũng nên tin rằng trong lòng chúa tể đều đã tính toán sẵn rồi, mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay cô. Nhưng từng ngày trôi qua không thấy bóng dáng đâu, họ vẫn không nhịn được mà bắt đầu bất an. Cô như một cây định hải thần châm, không cần làm gì cả, chỉ cần biết cô vẫn tồn tại là họ đã cảm thấy vô cùng an tâm.

Ngay cả nhóm Lâm Úy Kỳ cũng không ngờ mãi tới khi giai đoạn thứ hai sắp kết thúc, Tống Sư Yểu mới trở về.

Khi đó các tín đồ đang bận rộn đều cảm nhận được gì đó, linh hồn như được vòng tay ấm áp bao bọc, họ vui sướиɠ ngẩng đầu lên, cảm giác được chúa tể của mình đã hàng lâm.

Họ vươn cánh thi nhau chạy về trang viên, thấy bóng dáng quen thuộc kia, cảm động tới nỗi suýt rơi nước mắt.