Lực chú ý của người khác rất dễ dàng tan rã khi đối mặt với Giang Bạch Kỳ, cho nên không chú ý tới sự khác thường của anh mà chỉ hưng phấn dò hỏi: “Chỗ đó có gì?”
“…” Có một chiếc giường lớn, chuyện này không thể nhắc tới, nhắc tới là toàn thân Giang Bạch Kỳ lại muốn bốc cháy. Ở trong đó anh hoàn toàn không biết thời gian trôi qua, bị cô mềm mại cuốn lấy, đắm chìm trong lốc xoáy ôn nhu, suýt nữa đã không thể thoát ra, dường như nghiệm chứng câu nói đầy ẩn ý mà Tống Sư Yểu đã nói trước khi bước vào cửa. Anh đánh mất chính mình trong vòng tay của cô, không thể thoát ra được.
“Không nhớ nữa.” Nói rồi, Giang Bạch Kỳ nhanh chóng xoay người rời đi. Các đồng nghiệp đuổi theo nhưng đã mất dấu anh rồi, vậy là chỉ có thể hâm mộ ghen tỵ đứng tại chỗ tiếc nuối thở dài. Sao lại may mắn đến thế chứ, họ cũng muốn được thần linh thiên vị!
…
Sự xuất hiện của Tống Sư Yểu khiến mọi người phấn chấn, khán giả vô cùng mong đợi, cảm giác như sắp chơi lớn một đợt, cảnh tượng phấn khích kí©ɧ ŧɧí©ɧ sắp bắt đầu.
“Bên cạnh hai kẻ sa đọa kia có một gã đàn ông tên là Mục Qua cực kỳ mạnh, Diêm Ác cũng không chiếm ưu thế với gã đó được, suýt nữa thì xảy ra chuyện.” Lâm Ủy Kỳ nói.
Tống Sư Yểu gật đầu, thấy Bạch Cường toàn thân băng bó, chống nạng chậm rãi lết tới như xác ướp.
“Lời nguyền được hóa giải rồi à.” Tống Sư Yểu mỉm cười nói.
“Cảm ơn ngài.” Bạch Cường nói bằng giọng khàn khàn, cúi gằm mặt xuống. Anh ta đã hoàn toàn sống lại lần nữa.
“Chúa tể, chúng ta có nên ra tay không?” Tư Kiều hỏi, có phải là nên dốc hết lực lượng đi tiêu diệt hai kẻ sa đọa kia không?
Hiển nhiên không chỉ là khán giả mà ngay cả họ cũng nghĩ vậy. Trong mắt họ, Tống Sư Yểu có việc rời đi, họ giữ vững cương vị, bây giờ Tống Sư Yểu đã trở về, đương nhiên là tướng quân dẫn binh, đại chiến sắp bùng no.
Nhưng Tống Sư Yểu chỉ lộ ra biểu cảm đầy ẩn ý, vừa bí ẩn vừa thâm sâu không lường được.
“Không cần chúng ta ra tay.” Cô mỉm cười nói.
Ở giai đoạn thứ hai này, cô chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ ra tay. Trong thế giới hiện thực, nhìn biểu cảm của Tống Sư Yểu, Lương Kiều bỗng cảm thấy bất an.
…
Căn cứ quốc gia tự do.
Dân số trong quốc gia tự do giảm mạnh, kẻ yếu trở thành chất dinh dưỡng của kẻ mạnh, đến bây giờ chỉ còn tinh anh tồn tại.
Người mạnh nhất trong đó là Mục Qua. Gã trở thành người lãnh đạo của đám tinh anh này, gã là tùy tùng của Thẩm Phương, tạo ra rất nhiều điểm năng lượng cho Thẩm Phương, Thẩm Phương càng coi trọng gã hơn.