“Tôi nghĩ, nếu đã muốn hợp tác, vậy thì chúng ta gặp mặt đi.” Tống Sư Yểu lại nói. Được, chuyện lớn như vậy, đương nhiên gặp mặt nói chuyện sẽ thích hợp hơn.
Sau đó lập tức chuẩn bị lệnh cho máy bay quân sự đưa họ tới thành phố B, không ngờ lúc này, bên cạnh Giang Bạch Kỳ đột nhiên xuất hiện một cánh cửa trên không.
Bọn họ kinh ngạc hãi hồn, tay nắm cửa vặn ra, cửa từ từ bật mở.
Nhóm cảnh vệ đã lập tức rút súng ra, cực kỳ cảnh giác nhìn cánh cửa quỷ dị đó.
Sau đấy một người đàn ông mặc vest đen, đeo bao tay trắng, tuấn mỹ, quyến rũ, dáng vẻ như một người quản gia đi từ trong cánh cửa ra, nghiêng người mỉm cười với họ: “Các vị, chủ nhân của tôi đang đợi các vị, xin mời.”
“…Đây là cái gì?” Ai mà dám đi vào cánh cửa đó? Cả người họ đều cứng đờ ra.
Miêu tả trong tài liệu và tận mắt chứng kiến là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, dọa chết người rồi đấy!!
Lâm Úy Kỳ: “Đây là cửa tự động mà chủ nhân của tôi sáng tạo ra, có thể đi tới bất cứ đâu.”
Cửa tự động, có thể đi tới bất cứ đâu...
“Tôi đi trước.” Giang Bạch Kỳ nói, dẫn đầu đi tới cánh cửa kia, một lát sau lại thò người ra, vẻ mặt vô cảm: “Tôi không chết.”
Sau đó liền nghe thấy tiếng cười khẽ của Tống Sư Yểu phát ra từ đại sảnh, cảm thấy anh chó dữ nhà cô thật sự quá đáng yêu.
Mà Giang Bạch Kỳ nghe thấy tiếng cười này của cô, cảm nhận được sự cưng chiều và yêu thích, trái tim lập tức đập càng nhanh hơn.
Giang Bạch Kỳ dẫn đầu, những người khác hai mặt nhìn nhau, chậm rãi đứng lên, đều đi về phía cánh cửa.
“Để ông đây tới trước!” Hàn Lệ, một trong những tướng lĩnh quân đội bước lên, đẩy cánh cửa mà những người khác đang đùn đẩy nhau, hùng hùng hổ hổ bước vào bên trong. Cảnh tượng trước mắt lập tức thay đổi, phía sau cánh cửa là một đại sảnh của một trang viên xa hoa, thảm trải sàn hoa lệ, trần nhà treo đèn thủy tinh, ngoài cửa sổ là cây xanh, còn có thể nhìn thấy hồ sen.
Lập tức đi từ thủ đô nhà cao tầng, xi măng cốt thép tới trang viên trên núi.
Hả?
Tướng quân Hàn Lệ hãi hùng, lại lùi về một bước, nhìn đại sảnh phòng họp nghiêm túc nặng nề, cùng với nhóm đồng liêu đang trơ mắt nhìn ông ta.
…Thần kỳ!
Các đại lão lần lượt đi vào cửa, lúc tới trang viên lập tức duy trì hình tượng đại lão của mình, nhưng sự biến hóa trong đôi mắt vẫn để lộ ra cảm xúc của họ.