Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 395

Sau một hồi an tĩnh, có người lên tiếng: “Chuyện này liên quan tới sự tồn vong của nhân loại, có lẽ chúng ta cần gặp mặt vị chúa tể kia để nói chuyện.”

Tại đây, ngoài Giang Bạch Kỳ ra, chưa có ai từng gặp ba người Tống Sư Yểu cả. Không tận mắt gặp thì sao có thể hợp tác cùng đối phương? Sao có thể tin tưởng tính tình cô ôn hòa, lập trường lương thiện đây?

Giang Bạch Kỳ gật đầu: “Đúng vậy.”

“A Kỳ, hay là cậu liên lạc với vị các hạ đó đi, chúng ta nói chuyện thử xem.”

Tổng thống nói.

Những người khác gật đầu, tưởng rằng Giang Bạch Kỳ sẽ lấy điện thoại ra gọi cho Tống Sư Yểu, không ngờ Giang Bạch Kỳ lại trực tiếp hô lên trong phòng họp.

“Các hạ.”

??

Giang Bạch Kỳ liếc nhìn bọn họ, nói: “Không nơi nào cô ấy không có mặt.”

“Anh Giang.” Bên trong phòng họp, giọng nói nữ tính dịu dàng, xa lạ vang lên.

Người ở đây có ai không quen biết nhau đâu? Ngay lập tức giật mình, sôi nổi nhìn bốn phía xung quanh, ngay sau đó đổ mồ hôi lạnh.

Bên ngoài tòa nhà Quốc hội có tầng tầng lớp lớp các quân nhân trong coi, bên trong không có internet, còn có hệ thống làm nhiễu sóng, bất cứ thiết bị nghe trộm nào cũng không có tác dụng. Nói cách khác, âm thanh này đột ngột xuất hiện trong không trung. Không thể hiểu rõ, thần bí, mạnh mẽ, khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Tồn tại ở bất cứ đâu, chẳng phải là thần sao?

“Anh Giang đồng ý làm người của tôi rồi à?” Lại nghe thấy âm thanh hàm chứa ý cười kia vang lên.

Mọi người ngay lập tức khϊếp sợ nhìn về phía khán đài, Giang Bạch Kỳ chắc chắn ở đó, tuy rằng nháy mắt đã không thấy bóng dáng anh đâu, nhưng nhìn qua thì đúng rồi.

Giang Bạch Kỳ không ngờ Tống Sư Yểu đột nhiên nói tới chuyện này, vành tai đột nhiên nóng rực, móng tay cắm vào bàn tay, duy trì vẻ mặt không chút biểu cảm: “Cô có biết chuyện mà hai vị đồng liêu của cô làm ở bên ngoài không?”

“Tôi thấy rồi.” Cảm xúc dường như hơi hạ xuống, như đang muốn nói anh nhắc đến chuyện làm tôi mất vui.

Yết hầu Giang Bạch Kỳ khẽ động: “Chính phủ nhân loại hy vọng có thể hợp tác với cô.”

“Thế thì còn gì bằng.”

Tống Sư Yểu dịu dàng nói: “Vì bị cuốn vào trò chơi này mà tôi luôn có cảm giác áy náy và tiếc nuối sâu sắc với mọi người, cũng hy vọng có thể đôi bên cùng có lợi với mọi người.”

Bị cuốn vào trò chơi này? Ý gì vậy?

“Nghĩa là sao?” Ngay lập tức có đại lão không nhịn được hỏi.