Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 397

Chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt...

Giá trị chiến lược của chiếc cửa này lập tức rơi lả tả trong đầu họ.

Dù là cảnh vệ của họ cũng không thể tu luyện được tới trình độ này, cảm xúc lộ rõ ràng trên mặt, vừa khϊếp sợ vừa bất ngờ, tại sao? Tại sao? Tại sao chớp mắt mắt một cái đã tới một nơi khác? Cánh cửa này là sao?

Nhưng khi họ nhìn thấy Tống Sư Yểu, những thứ này hoàn toàn biến mất khỏi đầu họ.

Lúc này cô không mặc bộ áo choàng và mũ trùm kia mà để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, tươi trẻ như hoa, ngồi ở chủ vị trên sô pha nhìn họ, vẻ mặt dịu dàng, tự nhiên thân thiết.

Nhưng cảm giác áp lực vô hình vẫn tràn ngập trong không gian, khiến bả vai người ta trùng xuống, như thể không cách nào ngẩng cao đầu, ưỡn thẳng ngực trước mặt cô. Giống như dưới thân thể của cô ẩn chứa linh hồn của một vị thần, từ bi, khoan dung mà quan sát những con người như họ, bản năng mách bảo họ phải khuất phục trước cô.

Trong tư liệu Giang Bạch Kỳ gửi cho họ có nhắc tới thân phận của Tống Sư Yểu, Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm, nhưng rất rõ ràng, thân phận này tuyệt đối không phải thân phận thật của họ, hiện giờ họ lại không hẹn mà cùng cho rằng, chắc chắn cô không phải con người.

Chắc là bí ẩn tới từ bên ngoài, tiến vào cơ thể con người.

“Mời ngồi.” Tống Sư Yểu mỉm cười nói.

Họ cực kỳ cẩn thận ngồi xuống.

Đổi địa điểm là chính xác, những đại lão này cộng với những cảnh vệ khiến phòng khách có chút chật chội.

“Anh Giang.” Tống Sư Yểu vỗ vỗ vị trí cách mình gần nhất: “Ngồi đây đi.”

Những người khác lại nháo nhác tìm Giang Bạch Kỳ, nhưng mà lần này không có khán đài, họ bỗng chốc không nhìn thấy Giang Bạch Kỳ ở đâu.

Giang Bạch Kỳ thấy Tống Sư Yểu chuẩn xác không sai một ly nhìn thẳng vào mắt mình, anh nắm chặt tay lại, đi tới, ngồi xuống, dáng vẻ đoan đoạn chính chính.

Viên Tú lệnh cho giúp việc mang trà tới, Lâm Ủy Kỳ và Tư Kiều một trái một phải đứng bên cạnh Tống Sư Yểu. Hai người tuấn nam mỹ nữ mang tới cảm giác thần bí mà mạnh mẽ, như tản ra một tầng ánh sáng màu đen, vừa uy nghiêm lại vừa nguy hiểm, vừa nhìn đã biết không dễ chọc. Đây là tính chất đặc biệt của huyết thống thiên thần sa ngã mà Tống Sư Yểu ban cho.

Khác với hai vị hộ pháp u ám bên cạnh, cả người Tống Sư Yểu như phát ra một vầng sáng thánh khiết, như thần linh được ác ma hầu hạ, trông có vẻ mâu thuẫn nhưng lại hài hòa đến quỷ dị.