“Ha ha ha tên ngu ngốc này.” Bạch Cường bật cười, bây giờ anh ta vô cùng thích nhìn cảnh người khác xui xẻo. Dù sao loại ngu si như anh ta quả thật quá ít, khó khăn lắm mới xuất hiện một Trình Thiệu Kiệt, đương nhiên phải cười nhạo cho thật đã.
Sau đó anh ta đột nhiên trở nên buồn bã: “Vợ ơi...”
Quả bóng Bạch Cường đã quen với việc làm một quả bóng, nhưng trong đêm khuya thanh vắng anh ta vẫn sẽ nhớ đến người phụ nữ mà mình yêu thương cùng với đứa con trong bụng của họ kia. Cô ấy trốn tới nơi nào rồi? Cũng không biết có đủ tiền tiêu không? Không biết một người phụ nữ đang mang thai có thể tự chăm sóc tốt cho mình được không? Nếu như hối hận rồi cô ấy lại trở về Bang Thanh Long tìm anh ta rồi không thấy người thì phải làm sao đây?
“Anh nghĩ nhiều quá rồi, trừ khi người phụ nữ kia mắc phải hội chứng Stockholm, nếu không sao có thể trở về tìm anh chứ? Anh là một thằng tồi.” Tư Kiều nói đầy ghét bỏ.
“Tôi tồi chỗ nào chứ? Là ba cô ấy lấy cô ấy ra để gán nợ.”
Bạch Cường lập tức lẩm bẩm nói: “Tôi đối xử không tốt với cô ấy sao? Ngoại trừ không có tự do ra thì còn thứ gì mà người phụ nữ khác có mà cô ấy không có chứ?”
Bạch Cường vừa nói vừa nhìn về phía cổng mong chờ vợ mình có thể quay lại. Nếu cô ấy trở về thì đám đàn em của anh ta nhất định sẽ báo cho anh ta biết. Đến lúc đó anh ta sẽ đi cầu xin chúa tể để mình trở lại làm người. Bây giờ làm một quả bóng cũng khá tốt, mỗi ngày nhìn người ta rút thẻ mở mang tầm mắt, anh ta mới biết bản thân trước kia chỉ là ếch ngồi đáy giếng, một con kiến mà thôi.
Đúng lúc này lại có một chiếc xe sang trọng khác dừng ở bên ngoài trang viên, cửa xe mở ra, một người đàn ông đẹp trai nho nhã bước xuống. Anh ta cúi xuống đỡ một người phụ nữ từ trong xe bước ra, trong lòng người phụ nữ đó đang bế một đứa trẻ.
Cử chỉ của hai người rất thân mật.
Nụ cười chế giễu Trình Thiệu Kiệt trên mặt của Bạch Cường chợt trở nên cứng đờ.
Sau đó nước mắt tuôn rơi.
Bạch Cường không thể gặp người mình thích với dáng vẻ này được, vội vàng lăn trốn đi.
Hôm nay có quá nhiều khách, cửa sắt vẫn luôn mở, đôi nam nữ kia nhanh chóng tới trước mặt Tư Kiều. Tư Kiều đánh giá cô gái này, rất trẻ tuổi, mềm yếu, trong lòng ôm một đứa bé, sắc mặt không tốt cho lắm, trông có vẻ như gió thổi qua là bay.