“Quản gia Tư.” Thư Liên Liên lên tiếng, tuy là lần đầu tiên gặp Tư Kiều nhưng cô ấy nhận ra được ngay lập tức, một trong những phụ tá đắc lực nhất bên cạnh chúa tể, luôn mặc vest đỏ, trông có vẻ diễm lệ nguy hiểm, giống như một bông hồng có gai.
Cô ấy vừa dứt lời đã đột nhiên ôm đứa bé quỳ xuống: “Xin hãy để tôi gặp chúa tể một lần, cầu xin cô...”
Thế này là muốn chen hàng rút thẻ sao, dù sao thì trước đây họ cũng chưa từng rút, là khách hàng mới.
Tư Kiều khom lưng đỡ cô ấy dậy, nhìn đứa trẻ cô ấy ôm trong lòng: “Sao thế?”
“Đứa bé này bị bệnh truyền nhiễm, không sống được bao lâu, tôi đã nghe nói chuyện của chúa tể, muốn cầu xin cô ấy cứu con bé, cầu xin...”
“Đây là con của hai người sao?”
“Đúng vậy.” Người đàn ông nói không chút do dự.
Vẻ mặt Tư Kiều hơi thâm sâu: “Đợi một lát.”
Tư Kiều xoay người vào trong, Bạch Cường trốn ở sau cửa, vẻ mặt nghiêm túc, thấy cô ấy tiến vào lập tức đi theo cầu xin.
“Đó là con của tôi, xin cô...”
“Con của anh thì liên quan gì tới tôi? Đừng quên là anh đang chịu trừng phạt vì mạo phạm chúa tể, chứ không phải một thành viên của chúng tôi. Đừng nói nữa, người ta nói không phải con của anh.”
“Chắc chắn đó là con của tôi, tôi chắc chắn, lúc cô ấy chạy đã mang thai ba tháng rồi, thời gian đó vừa vặn... Cầu xin cô, sau này tôi làm trâu làm ngựa cho cô được không?”
“Nói cứ như chúng tôi cần anh lắm không bằng.”
“Cầu xin cô, cầu xin chúa tể.”
Bạch Cường lải nhải, đầu óc loạn cả lên. Dù là chuyện người yêu chạy trốn bỗng dưng xuất hiện, dẫn theo con của mình đi theo người khác hay là con của mình có bệnh không thể sống được lâu, cả việc bản thân biến thành một quả bóng, anh ta đều chưa từng nghĩ tới, quả thật quá hoang đường.
Cuối cùng Tống Sư Yểu cũng cho Thư Liên Liên rút thẻ, tiền là người đàn ông kia trả, trông có vẻ rất khảng khái hào phóng, không chút đau lòng, không phản đối Thư Liên Liên tẹo nào.
Tư Kiều liếc mắt nhìn quả bóng Bạch Cường đang nhìn lén ở trong góc, trong lòng thầm nghĩ anh ta cũng là đáng đời. Cô ấy cũng hiểu được mang máng tình hình, trước kia Bang Thanh Long cho vay nặng lãi, người cha nghiện cờ bạc của Thư Liên Liên vay tiền không trả nổi, thế nên bán Thư Liên Liên đi để trả nợ. Vốn dĩ bang Thanh Long không buôn người, nhưng Bạch Cường lại nhìn trúng con gái nhà người ta, bèn giữ lại làʍ t̠ìиɦ nhân.