Vậy là anh ta thu lại vẻ không hài lòng trên mặt rồi nói: “Được rồi, đừng có cáu kính nữa, anh cũng đã tha thứ cho em rồi. Bây giờ em có thể làm việc ở đây cũng tốt, chúa tể nể mặt em nên sẽ chăm lo cho nhà chúng ta hơn một chút. Em xem có thể nghĩ cách lấy được tấm thẻ cao cấp kia...”
“Anh nằm mơ đi! Từ nay về sau tôi và anh không còn liên quan gì đến nhau nữa. Anh muốn tôi nói lời tốt đẹp cho anh ư? Tôi nói cho anh biết, tôi không nói xấu cầu xin chủ nhân mình không để cho anh rút được thẻ là đã tốt lắm rồi.” Viên Tú lập tức lạnh lùng nói, tên cặn bã này không xứng có được thẻ den.
Vẻ mặt Trình Thiệu Kiệt lập tức trở nên khó coi: “Viên Tú, em đang đùa phải không?”
“Anh thấy tôi có giống đang đùa không hả? Lẽ nào anh còn không biết mình là một tên cặn bã sao? Chắc không đến nỗi đấy đâu nhỉ?”
Trình Thiệu Kiệt bị tính cách đột nhiên trở nên kỳ lạ này của Viên Tú làm cho tức giận đến mức bất giác giơ tay lên định đánh cô ấy. Nhưng rồi Viên Tú lại giành ra tay trước, đấm một cú thật mạnh lên mũi anh ta. Hai lỗ mũi của Trình Thiệu Kiệt lập tức chảy máu, đau đớn ngã xuống đất.
Viên Tú bật cười, quay đầu gọi một cô hầu nhỏ cấp dưới của mình: “Vứt tên cặn bã này ra ngoài đi.”
“Dạ vâng thưa tổng quản.” Cô hầu nhỏ cười tủm tỉm, xách Trình Thiệu Kiệt bằng một tay rồi nhấc ra bên ngoài.
Trình Thiệu Kiệt tức đến mức mất đi tỉnh táo: “Viên Tú, cô điên rồi à? Vứt bỏ thân phận bà chủ nhà giàu để đi làm người hầu ở đây, có phải cô không cần con trai và ba mẹ mình nữa rồi đúng không?”
“Không cần, cho anh hết đấy.” Viên Tú nói, bây giờ trong lòng cô ấy chỉ có một mình chủ nhân thôi. Cô ấy sẽ không lại lưu luyến đứa con trai vô ơn cùng với ba mẹ bị tiền bạc của con rể làm mờ mắt mà không màng đến sự sống chết của con gái mình chút nào nữa.
Khách khứa ở bên ngoài nhìn thấy Trình Thiệu Kiệt bị ném ra ngoài, âm thầm thu lại tầm mắt tiếp tục uống trà. Họ cũng hiếu, trong trang viên này ngay cả một cô hầu gái cũng không phải là người họ có thể chọc vào.
Tâm trạng có hơi rối bời, trước đây những người này chỉ là mấy kẻ vô danh tiểu tốt, nhưng bây giờ đã là sự tồn tại mà họ bắt buộc phải tôn trọng.
Quả bóng Bạch Cường lăn đi lăn lại trong phòng khách, nhìn thấy dáng vẻ của Trình Thiệu Kiệt, hứng thú bừng bừng lăn tới xem chuyện cười. Những vị khách quen cũng không lạ gì anh ta nữa. Cũng chính sự tồn tại của quả bóng khiến người ta rợn tóc gáy này mà bọn họ mới bị dọa cho hãi hồn, không dám tỏ ra mạo phạm hay thiếu tôn trọng với Tống Sư Yểu cho dù chỉ một chút.