Họ đưa mắt nhìn đối phương, nhìn thấy đôi mắt tàn nhẫn bừng bừng tham vọng, lập tức quay đầu nhìn về phía tivi cùng một lúc.
Trong tivi đang phát tin tức.
Tổ chức khủng bố chiếm lĩnh một quốc gia nhỏ, đăng tải một đoạn video chặt đầu lên trên mạng. Mà người bị chặt đầu là một phóng viên chiến trường vô tội, làm dấy lên sự phẫn nộ và lên án của người dân quốc tế...
Người phụ nữ hầu hạ Tô Điềm Điềm liếc nhìn họ, cả cơ thể run lên vì sợ hãi.
Họ chắc chắn là ác quỷ bò ra từ địa ngục đến nhân gian!
Ngày thứ hai chuyển nhà, có nhiều người đưa quà tặng tới, đã tới rồi mà không rút lấy một lần thẻ mười triệu thì chỉ có thiệt.
Khách khứa đến trang viên nườm nượp, Trình Thiệu Kiệt chồng của Viên Tú cũng nhân cơ hội này đến tặng quà, sau đó thì trông thấy cô vợ đã mất tích mấy ngày nay của mình, đang mặc một bộ trang phục hầu gái bận rộn trong trang viên.
Anh ta suýt chút nữa không nhận ra, bởi vì bây giờ cô ấy đã thay đổi rất khác với trước kia. Trước kia ánh mắt cô ấy rất đờ đẫn, dù có mặc hàng hiệu trên người trông vẫn mờ nhạt và ảm đạm. Lúc này cô ấy mặc trang phục của hầu gái, ánh mắt sáng ngời tràn đầy sức sống, thoạt nhìn trẻ ra hơn mười tuổi, bưng trà rót nước tiếp đãi khách khứa lại cười rạng rỡ như vậy, thậm chí còn cảm thấy cực kỳ tự hào.
Đây là điều dĩ nhiên, không biết bao nhiêu người ngưỡng mộ cô ấy có thể hầu hạ bên cạnh chúa tể, không phải tín đồ nào cũng đều có thể sống ở đây, nhìn thấy chúa tể mỗi ngày. Khi Viên Tú trông thấy anh ta, nụ cười lập tức thu lại, ánh mắt lộ ra vẻ ghét bỏ, bàn tay vốn đang định đưa nước trà cũng lập tức rụt về, quay đầu đưa cho người khác.
Gân xanh của Trình Thiệu Kiệt nháy mắt nổi lên, đứng dậy đi theo Viên Tú rời khỏi phòng khách.
“Tú Tú.” Trình Thiệu Kiệt kéo tay cô ấy lại trên hành lang, nụ cười âm u lạnh lẽo: “Thái độ này của em là có ý gì chứ? Anh là chồng em đấy!”
Tay của Trình Thiệu Kiệt đã khỏi hẳn rồi, anh ta đã trao đổi thuốc của một người quen lấy được từ việc rút thẻ ở chỗ Tống Sư Yểu. Có lẽ là vì khỏi quá nhanh nên anh ta mới quên mất cơn đau lần trước. Viên Tú túm lấy cổ tay anh ta rồi siết thật mạnh: “Chắc hôm nay bản thỏa thuận ly hôn đã gửi đến nơi.”
Trình Thiệu Kiệt chỉ cảm thấy xương cổ tay suýt chút nữa bị siết cho vỡ vụn, lập tức buông tay Viên Tú ra, căm hận trừng mắt với cô ấy. Tuy nhiên bây giờ trong đầu anh ta lại nảy sinh càng nhiều suy nghĩ tham lam hơn là việc dạy dỗ vợ mình.