“Viên Tú! Cô làm gì vậy?” Người chồng cố nhịn cơn đau, lửa giận bùng phát như núi lửa, cả khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo, giơ cánh tay kia ra muốn túm tóc của Viên Tú.
Viên Tú dùng tay đấm vào mặt anh ta, nắm đấm đó lập tức được phủ một lớp sắt, thậm chí còn phát ra tiếng xoảng khi đánh vào mặt, người đàn ông lập tức chảy máu mũi và ngã xuống đất, choáng váng.
“Mẹ điên rồi!” Nhìn thấy Viên Tú lại dám đánh ba, nhóc mập lập tức hét lớn: “Bà điên rồi, tôi phải gọi dì Tinh Tinh tới, tôi không muốn một người phụ nữ điên làm mẹ mình!”
Viên Tú đã từng không nỡ bỏ cậu con trai này, con cái đều là cục thịt từ trên người mẹ sinh ra, đâu dễ dàng vứt bỏ như vậy, cho dù là hôm nay ở chỗ Tống Sư Yểu, cô vẫn cảm thấy thất vọng và đau lòng vì thái độ của nó.
Bây giờ thì khác rồi, cô đã thay đổi từ trong ra ngoài, trong lòng cô chỉ có chủ nhân của mình, cô không cần đứa bé vô ơn này nữa.
Viên Tú lạnh lùng nhìn nó: “Vậy con gửi tin nhắn cho cô ta đi, chúc mừng con trước vì đã có mẹ mới.”
Viên Tú kéo kéo vali rồi bỏ đi giữa những lời chửi bới thậm tệ của hai người già.
Nhìn bóng lưng của mẹ, nhóc mập trở nên hơi mờ mịt, cảm giác hình như mình đã mất đi thứ gì đó, nhưng nó nhanh chóng bỏ qua một bên, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho dì Tinh Tinh. Nó thích dì Tinh Tinh, dì Tinh Tinh sẽ không ngăn cấm, luôn chiều theo nó, nó muốn gì sẽ cho thứ đó, luôn mang cho nó kem rất ngon, lại rất xinh đẹp nữa.
Nó muốn dì Tinh Tinh làm mẹ mình!
Viên Tú kéo vali, ba mẹ liên tục gọi điện thoại, nhưng cô không hề nghe máy.
Cô sải bước về phía trước, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, nhưng lại cảm thấy vô cùng vui sướиɠ. Bầu trời đêm đen tràn đầy ánh sáng, cô không biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước, nhưng cô có một ngôi sao dẫn đường, chủ nhân của cô sẽ dẫn dắt cô.
…
Giang Bạch Kỳ nhìn Tống Sư Yểu, yết hầu vô thức chuyển động, tim đập càng lúc càng nhanh, anh có chút lo lắng không biết tiếng tim đập có quá lớn không, liệu có bị cô nghe thấy không.
Sau đó, anh nắm chặt tay, cố gắng kiểm soát bản thân một lần nữa.
Giang Bạch Kỳ muốn giành lại quyền chủ động một lần nữa, trông như không hề bị cô làm phiền nói: “Chúng tôi đã nắm được phần lớn thông tin của cô rồi...”
“Ừ, từ hôm qua đến hôm nay, anh đã quan sát tôi ở cự ly gần lâu như vậy, chắc là rất hiểu rõ về tôi.” Tống Sư Yểu cười hì hì ngắt lời anh, ánh mắt đầy gian xảo.