Ả kia là mối tình đầu của chồng cô, trơ trẽn vô cùng, dáng vẻ muốn soán vị lồ lộ ra, hoàn toàn không che giấu. Ả thường xuyên thừa dịp Viên Tú không ở nhà để chạy đến lấy lòng đám người này. Thật ra Viên Tú còn rất hi vọng ả ta soán vị thành công mà đợi mãi chẳng được, ả ta cũng vô dụng quá đấy.
Cánh cửa từ từ đóng lại, ánh đèn cảm ứng âm thanh ngoài hành lang bị ngăn lại sau cửa, trái tim Viên Tú bắt đầu trở nên dồn dập. Người đàn ông đi trước chợt bùng nổ, xoay người giơ cao cánh tay, hung hăng tát về phía cô.
Viên Tú vô thức nâng cánh tay lên chắn trước mắt.
“Rầm!”
“A!” Người đàn ông kêu lên thảm thiết.
Ba người trong phòng khách sợ hãi, nhanh chóng đứng dậy chạy tới xem xét.
“Sao vậy?!”
"Con trai!"
“Viên Tú! Cái loại đáng bị băm vằm này, cô làm cái gì vậy!”
Viên Tú bỏ tay xuống, nhìn bàn tay biến thành thép của mình, hô hấp cũng ngừng lại.
Chiếc thẻ bài đen như mang sức mạnh ma thuật của chiếc hộp Pandora được lật lại, để lộ ra những họa tiết tinh xảo đẹp đẽ và trong suốt trên thân thẻ bài...
“Xin chúc mừng cô đã rút một thẻ bài SR có thể nâng cấp, nhận được cơ thể bằng sắt thép. Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ có nắm đấm thép phá nát mọi chướng ngại vật và trở thành một anh hùng như gang thép.” Giọng nói dịu dàng truyền tới từ dưới chiếc áo choàng đen mũ trùm.
Lúc cô giơ cánh tay lên, cánh tay được bao phủ bởi một lớp vỏ bằng thép, người đàn ông hung hăng đánh tới, cô hoàn toàn không có cảm giác gì cả, còn cánh tay mang đến cơn ác mộng cho cô đã bị gãy.
“Áaaa...” Người đàn ông vẫn còn đang hét lên vì đau đớn, lòng bàn tay của anh ta lắc qua lắc lại, không ngón tay nào là không bị nát bấy.
Ba mẹ chồng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết chắc chắn là lỗi của Viên Tú, tức giận đến mức cũng xông qua đánh cô, nhưng ngay giây tiếp theo đã đánh lên lớp sắt thép vô cùng cứng rắn, bộ xương già giòn hơn ông chồng kia nhiều, đồng loạt bị gãy xương.
Viên Tú hoàn toàn không có tâm trạng để ý tới những người này, hai mắt cô ươn ướt, trái tim như được lấp đầy. Cô nhìn ba người đang gào thét đau đớn, lòng tràn đầy sức mạnh, bọn họ đã trở nên nhỏ bé, không còn đáng sợ chút nào nữa rồi.
“Cô sẽ có một nắm đấm sắt có thể phá vỡ mọi chướng ngại vật.”
Chủ nhân, chủ nhân của tôi...
Viện Tú đi lướt qua ba người này, sải bước trở về phòng, lôi vali ra và bắt đầu thu dọn quần áo. Cô muốn rời khỏi đây, theo đuổi tín ngưỡng của mình, cô muốn hiến dâng tất cả cho chủ nhân, cô muốn đốt cháy phần còn lại của cuộc đời và linh hồn của mình cho chủ nhân.