“Chị dâu, anh đã bận thế rồi thì chị cũng phải thông cảm cho anh chứ.”
Người bạn sau lưng chồng lại bắt đầu mấy câu khuyên răn quen thuộc, trách cứ cô gái không hiểu chuyện trước mặt.
Viên Tú bị chồng cứng rắn nắm lấy cánh tay mảnh khảnh nhét vào trong xe. Cô ấy biết, chờ về đến nhà người này sẽ xé rách vẻ mặt dịu dàng hòa nhã trước người ngoài, bắt đầu thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cô ấy, tùy ý phát tiết.
Nhưng giờ phút này, trong lòng cô không sợ chút nào.
Cô vừa nhớ tới bóng dáng màu đen kia là an tâm vô cùng, trong thời điểm con người tuyệt vọng, tín ngưỡng chính là cọng rơm cứu mạng. Cô may mắn hơn nhiều tín đồ khác nhiều, bởi vì cô tận mắt thấy được sự tồn tại của chủ nhân, nhận ơn huệ của ngài ấy, biết rõ ngài ấy không phải hư ảo.
Xe dừng lại dưới lầu.
“Chị dâu, anh, hai người có chuyện thì từ từ nói với nhau, vợ chồng với nhau có gì mà không nói rõ ràng được cơ chứ?”
“Rồi rồi, hôm nay cảm ơn cậu, cậu mau về đi.”
“Được rồi.”
Xe ô tô đi rồi, Viên Tú theo chồng đi vào thang máy.
“Có phải sau khi anh và Giai Giai đi em cũng rút thẻ ở chỗ chúa tể không?” Chồng Viên Tú ra vẻ bình tĩnh hỏi.
Viên Tú gật đầu: “Vâng.”
“Rút năm thẻ à?” Tiền trong thẻ anh ta thiếu mất 50 triệu, toàn bộ đều đổ vào tài khoản của chúa tể. Mà sau khi cẩn thận truy tìm mới phát hiện tài khoản kia là tài khoản trống, không ai biết tiền đi đâu cả.
“Đúng.”
“Tốt lắm, có rút được cái gì tốt không?”
“Có.”
“Thế thì tốt rồi.” Anh ta lộ ra một nụ cười. Hôm nay anh ta không lấy được thứ gì tốt cả. Tuy Viên Tú tự tiện động vào tiền của anh ta làm anh ta rất khó chịu, nhưng nghĩ đến thứ tốt này có thể lập tức kiếm lại tiền sau đó thì cũng không so đo chút chuyện này.
Đương nhiên, cũng chỉ có thể bỏ qua sự khó chịu khi Viên Tú động tiền của anh ta thôi, chứ chuyện Viên Tú tự tiện làm chủ, không hỏi ý kiến anh ta thì vẫn phải tính sổ.
Bóng tối ngoài hàng hiên hắt lên gương mặt của chồng Viên Tú, cảm giác khủng bố trở nên dày đặc, cánh cửa trước mắt làm Viên Tú phản xạ có điều kiện trở nên sợ hãi.
Cửa vừa mở ra, hai người bước vào huyền quan đã thấy ba mẹ chồng đang ngồi trên sô pha xem tivi khó chịu lườm qua, thoạt nhìn có vẻ không vui vì tối nay Viên Tú không về nấu cơm tối hầu hạ bọn họ. Con trai mập mạp của Viên Tú thì đang vui sướиɠ ngất trời mà ăn kẹo. Cô vừa nhìn là biết, chắc chắn người phụ nữ kia lại nhân cơ hội đến nấu cơm chiều mà lấy lòng bọn họ.