Hả?
Hả hả hả?
Lần này đến phiên Tống Sư Yểu trừng lớn hai mắt nhìn Giang Bạch Kỳ. Anh nổ chết hai phán quan của chương trình phán xét rồi á? Không, nghe có vẻ không chỉ thế đâu. Rõ ràng là bưng cả ổ nhà người ta luôn.
/Đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh!/
/Quỳ anh luôn. Tuy không thể nào nhớ nổi mặt của Giang Bạch Kỳ nhưng mị có thể cảm nhận được sức hút của kẻ mạnh. Quá đẹp trai!/
/Giang Bạch Kỳ tập này ngầu quá đi người ta ướt rồi!/
/Vãi?? Vị bên trên tự mình chạy vào l*иg gà đi OK?/
/Aaaaa không cho phép có ý nghĩ da^ʍ tà với Kỳ Kỳ! Kỳ Kỳ là của Yểu Yểu! /Chờ đã, hai NPC phán quan đã chết rồi mà tập này vẫn còn tiếp tục à?/
“Mấy người ỷ vào năng lực đặc thù, cho rằng bản thân có thể một tay che trời. Nhưng đáng tiếc, mấy người đã đánh giá cao bản thân quá rồi. Không ai có thể thoát khỏi ánh mắt của phòng số 0, mọi chuyện mấy người làm đều bị chúng tôi biết cả rồi.”
Giang Bạch Kỳ thấy Tống Sư Yểu như bị dọa, rõ ràng biết rất có thể cô chỉ giả vờ thôi, mà vốn dĩ anh cho cô xem thứ này cũng là để cô biết mà sợ. Nhưng không hiểu sao vẫn phản xạ nói ra: “Cô khác với bọn họ, chúng tôi sẽ không gϊếŧ cô.”
“Tôi khác bọn họ chỗ nào?”
“Sức uy hϊếp của cô không lớn bằng bọn họ.”
Điêu! Rõ ràng người phụ nữ này mới là kẻ nguy hiểm nhất.
Tống Sư Yểu cười híp mắt, thần thái chợt thay đổi trong nháy mắt, tựa như từ một con mèo nhỏ vô tội biến thành hồ ly gian xảo, cô hơi nghiêng người ra phía trước, chống cằm lên mu bàn tay nhìn anh: “Vậy sao?”
Thoáng cái toàn thân Giang Bạch Kỳ đã vang lên hồi chuông cảnh báo, cảm giác nguy hiểm phả thẳng vào mặt. Nguy hiểm này không phải là cảm giác khi mạng sống bị uy hϊếp mà là cảm giác xâm lược, tựa như cô muốn chiếm linh hồn của anh cho riêng mình.
“Nhưng tôi nguy hiểm lắm đấy, anh Giang à.”
…
Viên Tú vẫn luôn đứng ngây ngốc ở bên ngoài rất lâu, điện thoại của chồng tới tấp gọi tới nhưng cô ấy không nhận máy.
Trong mắt Viên Tú tràn đầy mê mang, nhưng cơ thể lại vì sự phấn khởi phát ra từ sâu trong linh hồn mà nóng bỏng không thôi, thậm chí đứng giữa gió lạnh cũng không cảm thấy lạnh, ngồi trên băng ghế dài ven đường không động đậy.
Một chiếc xe hối hả lao nhanh dưới màn đêm, dừng lại ven đường. Cửa xe mở ra, chồng Viện Tú hai mắt đầy lửa giận đi xuống, nhưng mở miệng lại là những lời lo lắng: “Bà xã, em sao thế? Sao anh gọi mà em không nghe máy? Có biết anh lo cho em lắm không?”