Mặt Giang Bạch Kỳ cứng đờ.
“Xin thứ lỗi cho tôi vì tiếp khách không chu toàn. Chủ yếu là vì anh Giang trông có vẻ không hề có ý định nói chuyện với tôi, tôi cũng chỉ đành coi như không biết gì.”
Cơ trên mặt Giang Bạch Kỳ hoàn toàn không có cảm giác gì nữa rồi.
Cô ta... vẫn luôn biết rằng mình đang ở trong biệt thự này sao? Anh chợt nghĩ đến việc thỉnh thoảng lại sinh ra ảo giác Tống Sư Yểu dường như đang nhìn mình... Vậy là đó hoàn toàn không phải là ảo giác, Tống Sư Yểu đã nhìn thấy mình từ lâu rồi, cô ta chỉ giả vờ như không nhìn thấy mà thôi.
Cô ta lại có thể nhìn thấy mình, vậy cũng tức là tối hôm qua cô ta cũng là cố ý, giả vờ không phòng bị, bị mình tập kích. Nhưng tại sao chứ? Chắc chắn lúc đó nếu mình không kịp thời dừng tay thì cô ta nhất định sẽ bị mình gϊếŧ chết.
Cảm xúc không thể nói bằng lời trào lên, vị lão đại phòng số 0 mở miệng là nói muốn tiêu diệt người này xóa sổ người kia, ngón tay cứng ngắc co quắp lại, vành tai cũng đỏ bừng, cơ thể nóng lên.
Vậy là cô ta vẫn luôn xem trò cười của mình sao.
Sắc mặt Giang Bạch Kỳ có chút khó coi, khẽ hít sâu một hơi rồi tiếp tục bình tĩnh nói: “Cô nghĩ sao tôi lại phát hiện ra cô là Tống Sư Yểu? Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm ngông nghênh thực hiện hành vi bạo lực học đường tại trường học, mà người vốn dĩ có thành tích rất tốt, rất chịu thương chịu khó, gần như cực lực muốn đỗ đại học để thay đổi vận mệnh của mình nhưng cô lại đột nhiên thôi học khi cách kỳ thi đại học chỉ còn vài ngày, tự nhiên biến mất. Không lâu sau, thành phố B liền xuất hiện một vị cao nhân thần bí. Mà trước khi xảy ra tất cả mọi chuyện, camera an ninh hiển thị mấy người từng cùng nhau ra ngoài.”
“Tôi đoán mấy người đang thu thập thứ gì đó, có lẽ thứ này có thể khiến mấy người trở nên mạnh mẽ hơn, là cảm xúc tiêu cực đúng không? Bọn họ tạo ra nỗi sợ hãi, còn cô thì tạo ra lòng tham. Bây giờ cô còn nâng cấp thẻ bài của mình, tôi đoán tiêu chuẩn để được rút thẻ bài cao cấp là mức độ tín ngưỡng trong lòng người rút thẻ bài với cô, cô muốn chế tạo ra một đội quân điên cuồng coi cô làm trung tâm.”
Giang Bạch Kỳ nói, ánh mắt dần có cảm giác áp chế, nhìn chằm chằm vào mắt Tống Sư Yểu, giống như đang nói rằng trong mắt tôi cô không có chỗ nào để lánh thân đâu. Nếu là người bình thường thì đã bị anh dọa sợ từ lâu rồi.