Giang Bạch Kỳ đứng ở trong góc phòng, trên tay có thêm một con dao nhỏ, dao nhỏ linh hoạt xoay chuyển vài vòng giữa những ngón tay thon dài với khớp xương linh hoạt của anh, gương mặt anh không chút thay đổi nhìn cánh cửa kia, đợi Tống Sư Yểu bước vào.
Anh nghe thấy tiếng bước chân.
Tống Sư Yểu đi tới cửa, đẩy cửa ra, bước vào.
Đêm khuya yên tĩnh, trong tòa biệt thự này yên lặng không một tiếng động, mỗi một chi tiết nhỏ mà không nghe được vào ban ngày, lúc này đều sẽ phát ra tiếng vang.
Tai của Giang Bạch Kỳ trở nên cực kỳ nhạy bén, anh đứng ở trong góc phòng, mặc dù không nhìn thấy nhưng cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh.
Tống Sư Yểu nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, cánh cửa phát ra tiếng vang rất nhẹ, đuôi áo choàng màu đen quét qua mặt đất, bóng dáng kéo dài, chậm rãi lan qua đó.
Giang Bạch Kỳ đang đứng ở sau cái giá đặt bình hoa, cách giường của Tống Sư Yểu rất gần, con dao nhỏ sắc bén được thuần thục nắm trong tay, phong thái của anh tùy ý buông lỏng, nhưng lại tỏa ra một loại cảm giác nguy hiểm như động vật ăn thịt đang mai phục.
Anh đã làm công việc này rất nhiều năm, chưa từng có bất kỳ một sai lầm nào. Tất nhiên, anh cũng không quan tâm đến sai lầm, bởi anh cũng không có lưu luyến đặc biệt gì đối với thế giới này.
Anh đã gửi đi một tin nhắn cuối cùng.
Đó là một mệnh lệnh lệnh cho quân đội vũ trang hạng nặng đến bao vây tòa biệt thự này. Anh sẽ gϊếŧ chết sinh vật không biết tên tự xưng là chúa tể kia, còn Lâm Úy Kỳ và Tư Kiều là hai người phản bội lại loài người, đương nhiên cũng phải giải quyết. Bọn chúng đã xem cô ta là tín ngưỡng, cũng có được năng lực đặc biệt, nếu không kiểm soát được bọn chúng thì cũng sẽ trở thành tai họa ngầm cho an ninh.
Cho nên, nếu anh không thành công gϊếŧ chết Tống Sư Yểu cũng không quan trọng, dù sao cũng đã ra gửi mệnh lệnh đi rồi, qua vài phút nữa, quân đội vũ trang hạng nặng sẽ bao vây chỗ biệt thự này, hơn nữa sẽ triển khai cuộc tiến đánh đặc thù.
Tai họa tiềm ẩn tổn hại tới an ninh quốc gia phải bị diệt trừ.
Là ông chủ và là viên chức duy nhất của phòng số 0, anh có được những quyền lợi đáng sợ, các ban ngành của Chính phủ phải phối hợp với công việc của anh, ưu tiên theo mệnh lệnh của anh.
Lưỡi dao sắc bén nhẹ nhàng lật lên, ánh sáng lạnh lướt trên gương mặt của anh.
Tống Sư Yểu đã bước đến.