Trong mắt to màu xám hiện lên một luồng sát ý lạnh thấu xương, trong chốc lát trời đất quay cuồng, khán giả đang xem chương trình phán xét bị biến cố bất ngờ này dọa cho hãi hồn, theo bản năng bật dậy từ ghế ngồi.
??? Gì đấy?? Xảy ra chuyện gì rồi??
Trong thời gian chớp mắt, trên màn hình, Tống Sư Yểu bị một người đàn ông đè xuống giường.
Ở đâu lòi ra một người đàn ông thế?! Góc nhìn trong phòng livestream có thể thu toàn bộ phòng ngủ vào trong mắt, nhưng vừa rồi bọn họ không ai nhìn thấy có người ẩn nấp trong phòng mà?
Thứ mà Giang Bạch Kỳ học chính là thuật ám sát chỉ một chiêu là có thể khống chế kẻ địch. Anh ra tay nhanh chuẩn hiểm, trong phút chốc người thần bí mặc áo choàng không nhìn ra được hình dáng kia đã bị đè trên giường, hai chân bị ngăn chặn, bả vai bị ấn lại. Một loạt hành động cực kỳ nhanh chóng, không đến hai giây, người bình thường căn bản không thể phản ứng kịp, anh giơ dao nhỏ lên chuẩn bị kết liễu cô. Nhưng ngay giây tiếp theo, động tác của anh bất ngờ ngừng lại, mũi dao sắc bén dừng lại cách cổ của Tống Sư Yểu không xa.
…Nếu không phải bỗng nhiên Giang Bạch Kỳ dừng lại thì tới lúc khán giả của chương trình phán xét hoàn hồn lại, cổ của Tống Sư Yểu đã sớm bị đâm xuống một lỗ rồi, cũng đã rời khỏi tập này. Bọn họ còn không có thời gian mà cào phím bắn đạn mạc dấu chấm hỏi lên màn hình.
Trong nháy mắt, chúa tể bị đè ở trên giường lộ ra khuôn mặt dưới mũ choàng, nước da trắng nõn, ngũ quan tinh tế thanh tú đẹp đẽ. Đôi mắt đen láy trong suốt, đuôi mắt hơi kéo dài, vừa đơn thuần lại vừa quyến rũ, lúc này hơi trừng lớn, giống như con mèo con bị dọa sợ. Cổ dài có vẻ rất yếu ớt cũng lộ ra, lưỡi dao lạnh lùng của anh suýt nữa đã chạm vào làn da kia, thiếu chút nữa là có thể rạch ra vết thương.
Đôi mắt hạnh của Tống Sư Yểu phản chiếu gương mặt của Giang Bạch Kỳ, không ngờ khuôn mặt kia lại càng hoảng sợ hơn so với cô.
Trông chẳng khác nào một con chó dữ nhe răng trợn mắt, hung thần ác sát muốn xé nát kẻ địch thành từng mảnh, nhưng lúc há miệng muốn cắn lại phát hiện bản thân suýt nữa đã cắn phải chủ nhân, thế là lập túc sợ hãi, cái đuôi chậm rãi cụp xuống với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, kẹp vào giữa hai chân.
Giang Bạch Kỳ chỉ cảm thấy đầu mình hơi ong ong, toàn bộ âm thanh trên thế giới này đều biến mất. Tim anh đập nhanh dữ dội, như con ngựa hoang phát điên, cho dù phía trước có vách núi cao cũng điên cuồng phi nước đại. Anh thậm chí còn nghe được âm thanh máu dâng trào trong người mình.