Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 345

Ngoại trừ nhà họ Diêm ra, hôm nay ba gia tộc lớn còn lại không thu hoạch được gì cả. Nhưng cũng không có cách nào, không ai dám cò kè mặc cả với Tống Sư Yểu, chỉ có thể tràn đầy lo lắng mà rời đi. Mặc dù lúc đó đã qua nửa đêm nhưng bọn họ không ngủ mà lập tức cùng nghiêm túc tổ chức cuộc họp gia tộc.

Người của bốn đại thế gia lần lượt rời khỏi biệt thự này, chỉ có Giang Bạch Kỳ là đường hoàng ở lại nơi này, hơn nữa anh còn đi lên trên tầng. Tư Kiều và Lâm Ủy Kỳ hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của anh, cảm giác tồn tại mỏng manh đến mức như mặc áo choàng tàng hình, ngay cả những người đang xem livestream cũng đều không hề chú ý tới sự tồn tại của anh, chỉ có ánh mắt cong cong của Tống Sư Yểu là nhìn anh đi tới đi lui.

Anh ấy không biết mình có thể nhìn thấy anh ấy.

Thú vị chết mất thôi.

Giang Bạch Kỳ tìm được phòng ngủ của Tống Sư Yểu, trong không khí thoang thoảng mùi hương của cô, bỗng chốc khiến cho anh hoa mắt say mê. Anh lắc lắc đầu, để cho bản thân tỉnh táo lại. Sao lại thế này? Trông thấy chúa tể kia thì tim đập tăng tốc, vào phòng của người ta thì hoa mắt say mê, đầu óc mơ màng, có lẽ đây cũng là năng lực kỳ lạ nào đó của cô ta.

Thật sự quá nguy hiểm, bất kể cô ta là thứ gì, cô ta xuất hiện trên thế giới này chính là mầm tai họa, nhất định phải ngăn cản khi mọi việc còn có thể ngăn chặn được.

Tất nhiên cũng có thể lựa chọn kiểm soát cô ta, nhưng mà không ai có thể chống cự lại sự hấp dẫn của thẻ bài. Chính phủ cũng là do loài người tạo thành, tồn tại của cô ta chính là một tai họa ngầm to lớn, cho nên cách tốt nhất chính là gϊếŧ chết cô ta.

Trông cô ta có vẻ không thể gϊếŧ chết được, nhưng mà, Giang Bạch Kỳ cũng đã xác định, có thể gϊếŧ chết cô ta được, chỉ cần có thể đến gần cô ta thôi. Không chỉ là cô ta, hai người ở thành phố C cũng vậy. Đợi đến khi mình giải quyết gọn gẽ mối nguy hiểm nhất này trước, sau đấy sẽ đi tiêu diệt hoàn toàn hai tai họa ngầm khác vậy.

Tống Sư Yểu... vô cùng thú vị, lúc anh điều tra cô, phát hiện cô không có một bức ảnh nào chụp rõ mặt, kể cả hai người bạn học Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm của cô ta nữa. Giống như bọn họ đột nhiên xuất hiện trên thế giới này, nhưng người khác lại nhớ rõ bọn họ là ai, đã trải qua những gì, còn có cả ba mẹ. Những bức ảnh khuôn mặt mờ nhạt, nhưng trong mắt những người khác thì đều rõ ràng, chỉ có ở trong mắt mình là không rõ thôi, rốt cuộc là vì sao chứ?